
i từ trong bình nước bằng đồ sứ rót ra một chén nước nữa lần nữa giúp hắn uống nước .Nhìn hắn cúi đầu mãnh
liệt uống nước, mặc dù một thân bị tổn thương nhưng là thân thể cao lớn
ngăm đen vẫn làm cho nàng cảm giác bị áp bức khó tả. Giống như là không
thể kiềm chế mà nhích lại gần hắn, hô hấp của nàng cũng trở nên không
yên.
Đứng cách mãnh thú một khoảng cách
nhưng cuối cùng bình thường cũng không khắc chế bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy. Cho dù hắn thật sự là mãnh thú, hôm nay cũng bị khóa sắt cột
vào trên tường còn có nguy hiểm gì nữa chứ ?
Biết nàng không có ác ý thái độ của hắn từ cẩn thận chuyển đến vội vàng.”Thức ăn đâu? Mau đem tới!”Hắn hỏi nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, mới phát hiện mình đã sớm đói bụng mà
kêu vang.
Thức ăn cùng uống nước bên trong cũng
sẽ không có vấn đề, Trầm Khoan nếu muốn dùng loại phương pháp này giết
hắn, ngay từ lúc Xuân Thủy lâu đã hạ độc . Nha hoàn này nếu là người
trong phủ Thiết Ưng đại khái là người thiện lương, nhìn không được có
người sống phải chết đói, mới có thể mạo hiểm mang theo thức ăn đến địa
lao.
Nàng từ trong rổ lấy ra chén cháo đậu, múc một muỗng đưa đến bên môi của hắn.
“Ngươi lấy cái gì cho ta vậy?”Hắn nhìn
chằm chằm một thìa cháo đầy tràn mùi thơm nhưng lại dính giống như hồ
dán. Cháo? Nha hoàn này thế nhưng để cho hắn húp cháo? Đây không phải là oa nhi mới ăn đồ này sao ?
“Ngươi trọng thương còn chưa có khỏi
hẳn, cộng thêm vừa đói bụng mấy ngày không có ăn uống gì, cháo nóng đối
với ngươi trước mắt là thức ăn tốt nhất.”Nàng rất kiên trì, chính là
muốn hắn uống vào. Cặp mắt trong suốt kia nhìn thẳng hắn, không có bị vẻ mặt cau mày của hắn hù dọa.
Hàn Chấn Dạ nhìn nàng một hồi lâu, vẻ
mặt có một chút vị hờn dỗi từ từ mà mềm hoá, tròng mắt đen bên trong
hiện lên chút hứng thú . Hắn mở to miệng, quyết định nhượng bộ trước,
không muốn chọc giận cái tiểu nha hoàn có chút cố chấp này.”Ngươi tên là gì?”Hắn một bên uống cháo nóng hổi vừa hỏi. Không biết là tiểu nha hoàn này tài nấu nướng hơn người hay là hắn đã đói bụng quá lâu, cháo nóng
đơn giản nuốt vào trong miệng nhưng lại còn hơn khi hắn ăn bất kỳ trân
phẩm cũng mỹ vị .Động tác của nàng hơi có chút cứng ngắc tránh ra tầm mắt của hắn,sau đó mới tiếp tục múc cháo nóng đưa vào
trong miệng hắn.”Băng Nhi, ta tên là Băng Nhi.”Nàng nhẹ nói nói, ở trong địa lao âm u, sự xuất hiện của nàng tựa như một giấc mộng đẹp.
“Băng Nhi?”Hắn lấy tiếng nói thâm trầm
lập lại như để nhớ tên của nàng, một đôi mắt đen không thể khắc chế mà
nhìn vào dung nhan xinh đẹp của nàng. Ở thời điểm khắc khổ nhất bên
trong địa lao, sự xuất hiện của nàng tựa như một luồn ấm áp chiếu sáng
vào nơi âm u này .”Cô nương tốt chẳng qua là có người có chết đói, chết
khát cô mạo hiểm đến địa lao chẳng lẽ không sợ Cừu kha đối với ngươi bất lợi sao?”Hắn hỏi, tầm mắt quét qua mỗi một tấc dung nhan của nàng,
không có bất kì gian trá nào .
Băng Nhi ngửa đầu nhìn hắn, khi hắn soi mói nhìn nàng ,tim đập rõ ràng chậm một nhịp. Cặp mắt đen sâu kia thâm
thúy sắc bén như vậy, giống như là có thể nhìn thấu mưu đồ của nàng.”Ta
không cách nào thấy chết mà không cứu.”Nàng cúi đầu che dấu ,chỉ có tự
nàng biết mình chột dạ.
“Thiết Ưng chọn nha hoàn ánh mắt cũng
không tệ lắm.”Hàn Chấn Dạ cười to mấy tiếng, ngay cả bị trói chặc thân
tà mị kia thế khí vẫn là không thể mất đi.” Băng Nhi, ân tình của ngươi ta coi như là nhớ lấy. Có ân báo ân, có thù báo thù. Ta luôn luôn ân
oán rõ ràng, bất kể là gây thù oán với ta, ta Hàn Chấn Dạ cũng sẽ đòi
lấy . Hôm nay thiếu ngươi, ta thề một ngày nào đó sẽ trả cho ngươi.”
Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong địa lao như muốn nói cho nàng, hắn sẽ báo đáp ân huệ của nàng. Nhưng tim
của nàng lại đập kịch liệt được như vậy, thậm chí cảm nhận được thật sâu nỗi sợ hãi. Nàng sợ qua hôm nay phải nghe được sự uy hiếp của hắn.
Hàn Chấn Dạ ân oán rõ ràng, có phải sẽ
trả thù người phản bội hắn? Có phải dùng cái phương pháp lăng trì đáng
sợ kia, làm người phản bội hắn phải chịu sự nhục nhã? Cái vấn đề này quá mức đáng sợ, nàng thậm chí không dám đi nghĩ sâu hơn.
Vì bài trừ những suy nghĩ kia, nàng tầm mắt trong suốt hướng lên ở trên người hắn ,nhìn vào vết thương đến
loang lổ kia . Nhìn thấy những hạt muối phía trên, nàng kinh ngạc cắn
môi.
“Bọn họ dùng nước muối giội ngươi? Còn có đau không?”Nàng nhỏ giọng hỏi, không dám tưởng tượng sẽ đau như thế nào ?
“Dĩ nhiên có đau, chẳng qua là muối chi thấm vào trong ngoài làm vết thương đau nhức , ngược lại có thể làm cho ta giữ vững thanh tĩnh.”Hắn cười nhạt, đối với trên người mình tổn
thương không quan tâm đến nhưng ngược lại đối với nha hoàn xinh đẹp này
càng có nhiều tò mò.
Trong lao ngục khá dài mà nhàm chán này thật làm hắn buồn bực .Thật vất vả mới có một nữ nhân xinh đẹp đi tới,
hắn cũng không cách nào giấu diếm ,trong máu hắn mơ hồ dâng trào sự hưng phấn.
“Ngươi có giọng nói thật khác, không
giống như là người Trung Nguyên chẳng lẽ là đến từ bên ngoài sao?”Nói
chuyện với nhau mấy câu, hắn đã nghe ra Băng Nhi có âm thanh mềm mại k