
ỳ
lạ, giống như là đến từ nơi khác hoặc là một nơi xa hơn thế.
Băng Nhi lấy dải lụa trên tay cẩn thận
thay hắn lau đi nước muối trên vết thương.”Cha mẹ ta đến từ bên ngoài mà ta từ nhỏ đã sinh trưởng ở nơi này.”Nàng không chút do dự vừa nói, cúi
đầu không có nhìn ánh mắt của hắn.
“Là sao?”Hắn nhớ tới quốc gia kia,
chẳng qua là… hơi nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa, các nước bên
ngoài lãnh thổ trung nguyên đang lúc tranh đấu. Huống chi nàng lại sinh
trưởng ở Trung Nguyên, cố quốc có phân tranh thì nàng lại càng không
sao.
Lau hồi lâu, nàng phát giác nước mang
đến không đủ, không cách nào cho lau sạch. Nàng chau lên đôi mi thanh
tú, thu hồi tay lụa đã bị máu của hắn vấy bẩn hết .”Ta ngày mai lại vì
ngươi mang nước đến cùng với thuốc mỡ, những vết thương này nếu không
rửa cho sạch sẽ sợ là sẽ sinh mủ .”Nàng ngẩng đầu lại nhìn thấy hắn đang nhìn mình, cặp mắt đen kia chớp động phát ra tia nhìn u tối khó lường.
Nàng chỉ cảm thấy bối rối, trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống, vội vàng xoay người sang chỗ khác, thu thập đồ ăn mà chuẩn bị rời đi.
“Băng Nhi.”Hắn mở miệng gọi tên nàng, thanh âm trầm thấp khó có thể kháng cự.
Nàng dừng bước lại, vạn phần không tình nguyệnmà xoay đầu lại, ánh mắt nhìn nam nhân bị trói vào cột trên
tường, nhưng vẫn hết sức cao ngạo nguy hiểm.
“Ngày mai, ta sẽ chờ ngươi.”Hắn mở miệng cười một tiếng ,vẻ mặt hiện ra ngoài mị lực trong mắt còn có chứa đựng ý cười .
Nàng chẳng qua là vội vàng gật đầu,
không dám có bất kỳ lời đáp lại nào , dũng khí nhìn lại hắn cũng không
có, rồi sau đó ôm đồ ăn bước nhanh rời đi.
Nhìn vào đôi mắt trầm sâu, cũng có thể
thấy được rõ ràng tính cách của hắn. Nếu như hắn biết nàng chân chính có mưu đồ tuyệt đối sẽ không cảm tạ nàng mà ngược lại, nàng hoài nghi khi
hắn biết chân tướng sẽ hết sức đáng sợ như thế nào ?không biết hắn sẽ
dùng phương pháp nào giết chết nàng …!Ngày thứ hai Băng Nhi thật tuân thủ lời hứa đem cháo nóng lần nữa đi tới địa lao.
Nàng cực khổ mà khiêng thùng nước đi
tới , múc nước rót vào trong thùng gỗ, loay hoay một chút mồ hôi đã đổ
ra như tắm. Quần áo màu trắng góc trên có dấu vết nước đọng, dán lên
nàng càng khiến nàng thân thể thêm phần mềm mại diễm lệ ,thật làm cho
người ta động lòng.
Cừu kha hạ lệnh không cho bất luận kẻ
nào đến gần, còn bọn hắn một chút cũng không thèm đến gần đây .Mấy ngày
gần đây Thiết Ưng đem hộ tống đương triều nhật đế tới Thiết thành, chủ
trì chuyện giết con của ma giáo, mà các nhân sĩ chính phái quy tụ ở
Thiết thành cũng đi trước nghênh đón, bọn họ càng không có thời gian mà
để ý tới Hàn Chấn Dạ sống hay chết trong địa lao.Bọn họ cho là hắn trúng mềm gân tán, lại bị buộc chặc ở trên tường, hẳn là không cách nào nhúc
nhích.
“Băng Nhi, có mệt không? Hay nàng nghỉ
một chút đi ?”Hắn nhìn nàng cần cù vất vả xách thùng nước thỉnh thoảng
dừng bước lại, tựa vào thùng gỗ bên cạnh mà thở. Thân thể của nàng nhẹ
nhàng, bước đi linh động nhưng vẫn là nhìn ra được nàng cũng không biết
võ công.
“Không thể nghỉ ngơi, ta phải làm mau
bọn họ chút nữa có thể trở về .Còn có rất nhiều vết thương phải xử lý
hoàn toàn mới được, không thể để cho người khác biết ta chạy tới nơi
này.”Băng Nhi lắc đầu, bởi vì lao động mà đổ mồ hôi. Nàng giơ lên tay áo lau mồ hôi trên trán, đúng là cảm thấy có chút mệt.
Da thịt nàng vốn trắng noản hôm nay lại vận động mà trở nên đỏ bừng xem ra nhìn càng thêm khả ái.Cánh tay mãnh
khảnh đi tới cổ áo, vô tình mở một nút áo ra, nhưng khi nhận thấy được
tầm mắt của hắn, động tác của nàng đột nhiên dừng lại.
Ở trước mặt của hắn mở nút áo, tựa hồ
là một chuyện rất nghiêm trọng. Coi như là hắn đã bị buộc chặc ở trên
tường, nhưng là khi nàng chuẩn bị mở nút áo, ánh mắt của hắn phút chốc
trở nên sắc bén sáng ngời .Giống như là dã thú đang say ngủ bổng ngửi
thấy được con mồi đang phát ra mùi thơm vậy, trong nháy mắt tư thái liền thay đổi.
Sự việc không cách nào nói rõ ,cảm thấy không khí thay đổi ,bốn phía cũng không giống với lúc trước, càng làm
cho Băng Nhi sinh lòng cảnh giác.
“Băng Nhi, nếu là nóng quá thì nàng cởi bớt y phục xuống đi. Nếu như nàng vì nóng mà sinh bệnh ta sẽ rất lo
lắng.”Hắn mỉm cười, khẩu khí có phần thông cảm, nhưng hai mắt thật ra
thì tràn đầy mong đợi.(hix cẩn thận anh này lừa ah nha)
A! Nếu là thật có thể thấy cảnh sắc mỹ
lệ như vậy, có lẽ có thể an ủi hắn bởi vì trúng mỹ nhân kế mà làm bản
thân thương tổn phần nào . Trước mắt Băng Nhi tuy không phải loại danh
kỹ tuyệt diễm nhưng nhìn nàng cũng rất thanh tú mỹ lệ, bộ dáng xấu hổ e lệ càng làm cho hắn nghĩ muốn một ngụm mà nuốt chửng nàng.
“Không có… Không sao… Ta không nóng.”Nàng liền nói, bỏ qua vẻ mặt thất vọng hắn.
Băng Nhi sau khi đem khăn thấm ướt, bắt buộc tim mình đập bình tĩnh lại ,lúc này mới đi ra phía trước.
Hai người đứng rất gần nàng đứng ở bên
cạnh hắn, nhận thấy cơ thể hắn hết sức cao lớn, màu da ngăm đen do nhiều năm ở sa mạc bị mặt trời nóng rực thiêu đốt .Phơi ra bả vai rộng rãi
cùng đôi cánh tay rắn chắc ,cánh tay này có thể nhốt bất k