
Dạ
hai tay vây quanh càng chặt hơn.”Không cho than thở, lại càng không được muốn rời đi, ta muốn ngươi làm thê tử của ta, có nghe hay không?”Hắn
không cho làm cho nàng cự tuyệt.
Băng Nhi nụ cười ở nước mắt đang lúc
tràn ra, bị hắn bá đạo khiến cho dở khóc dở cười. Nàng vươn tay, nhẹ
chút điểm trán của hắn, ngắm vào bên trong đôi mắt cực nóng kia. Nàng là từ đâu yêu hắn? Ở trong địa lao âm u Thiết thành, lần đầu tiên tiếp xúc với đôi mắt đen kia , lòng của nàng giống như là có sấm sét.
“Ta không bao giờ rời ngươi đi. Ngươi
chẳng lẽ cũng không biết, ta cũng yêu ngươi say đắm sao, khi ngươi ôm
Sương nhi, lòng ta đã đau đớn bao nhiêu?”Nàng nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có pha chút ủy khuất.
“Ngươi đem ta nghĩ thành người như thế
nào? Nàng là muội của ngươi, ta tự nhiên cũng đem nàng làm thành muội
của ta.”Hàn Chấn Dạ khiêu mi cười một tiếng. Ban đầu đem Sương nhi để ở
bên người chỉ là vì muốn thấy cảm xúc bi phẫn của nàng, bây giờ nghe đến nàng chính miệng thừa nhận mình thương hắn thế nào, hắn cảm thấy cực kỳ đắc ý, căn bản không cảm thấy có cái gì không đúng.
“Ngươi chẳng lẽ ngươi sợ không thương
tâm sao?”Băng Nhi đấm nhẹ hắn. Vật đổi sao dời, ngay cả lời khiển trách
của nàng cũng mang theo một tia kiều mỵ.
“Ta khống chế không được mình, nếu như
ta có thể sớm một chút hiểu tâm ý của mình, chuyện cũng sẽ không đến như vậy .”Hắn là người kiêu hãnh nhường nào, không nghĩ tới lần đầu tiên
giao tấm lòng của mình ra, lại bị Băng Nhi đâm một kiếm ở trên ngực, cho nên hắn một lòng chỉ nghĩ tới phải tìm được Băng Nhi, trả thù lại sự
phản bội của nàng. Chẳng qua là hắn chưa từng có nghĩ đến, những thứ
hành động cùng ngôn ngữ tàn nhẫn kia thương tổn nàng đồng thời cũng là
thương tổn mình.
Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là liều
mạng kháng cự , làm sao cũng không muốn thẳng thắng thừa nhận mình đã
yêu Băng Nhi, cuối cùng khi nguy cơ tiến tới gần, mới rốt cục đem lời
thật lòng nói ra.
“Ta yêu ngươi, cả đời này ta cũng sẽ
không để người rời khỏi ta.”Hàn Chấn Dạ khẽ thở dài một cái, đem nàng
thật chặt ôm vào lồng ngực của mình.
“Ta biết.”Nàng cười nhạt, hai tay lưu
luyến nhẹ vỗ về hắn.”Bây giờ, biết ngươi yêu ta, coi như là thiên quân
vạn mã cũng không thể kéo ta rời ngươi mà đi.”Nàng đưa tay ôm lấy khuôn
mặt tuấn mỹ của hắn, cam tâm tình nguyện mà dâng lên đôi môi đỏ mọng,
triền miên hôn hắn.
Hắn ôm ấp lấy thân thể xinh xắn của
nàng, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, nhiệt liệt hôn nàng. Hắn sẽ
coi chừng nàng một đời một thế, không bao giờ … lần nữa làm cho nàng
thương tâm rơi lệ.
Ánh mặt trời đem cái bóng của hai người kéo dài hơn, giống như là trời sanh kết hợp chặt chẽ với nhau .
Bọn họ trong lúc đó, lấy quỷ kế làm
khai đoan(mở đầu), nhưng lấy tình yêu làm kết. Đã trải qua nhiều sóng
gió như vậy, hai con người kiêu ngạo ,trong lòng rốt cục ở trước mặt
tình yêu khuất phục.
Ở lúc thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của
hắn, bờ môi của nàng có một ý cười nhàn nhạt, trong lòng đau đớn biến
mất, tất cả đau khổ trong lòng đã được hắn bá đạo cuồng liệt dùng tình
yêu đền bù.
Nàng biết, cả đời này, trái tim của nàng sẽ không còn có đau đớn.
[ hết trọn bộ '>