
y, chỉ kém nửa tấc sẽ phải gọt sạch tay nàng.
“Đừng nghĩ động vào Băng Nhi, ta sẽ dẫn nàng rời đi Lâu Lan.” kiếm trong tay Hàn Chấn Dạ đưa lại càng gần , cố ý không cho Thương Nguyệt viết loạn .
“Chỉ là một nữ nô…”
“Sai! Nàng không chỉ là nữ nô.”Hàn Chấn Dạ rốt cục bộc phát, bị Thương Nguyệt ép đến điểm giới hạn. Sự phẫn nộ
của hắn giống như là ngọn lửa, đem lý trí đốt cháy.”Chết tiệt! Ta yêu
nàng! Nàng cả đời này chỉ có thể là nữ nhân của ta!”Hắn tức giận quát,
hai tay cầm thật chặt.”Ai dám đụng nàng thì phải hỏi kiếm trong tay ta
trước .”
Vẻ do dự trên mặt Thương Nguyệt nhất
thời đảo cái quét sạch, trong hai mắt là sự kiều mỵ cũng là lúm đồng
tiền. Nàng hai tay buông lỏng hơi cười duyên .” Người cố chấp, ta còn
tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không nói ra miệng nữa chứ !” bộ dáng lúc
trước, lại đều giống như giả vờ.
Hàn Chấn Dạ còn không có kịp phản ứng,
góc màn che chậm chạp được kéo ra, một thân ảnh xinh xắn đứng ở chỗ kia, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, mơ hồ có lệ quang.
Hắn cứng ngắc mà nhìn Băng Nhi, trong
khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận nàng đã nghe hết mọi
chuyện, ngũ quan tuấn mỹ căng thẳng .
Thương Nguyệt giật Hoàng Phủ Giác đứng
dậy, hướng ngoài đại sảnh đi tới.”Đi thôi! Đem không gian trả lại cho
bọn họ, ta không dễ dàng chút nào mới để cho người cố chấp này nói ra
khỏi miệng, chúng ta đợi ở chỗ này, hắn sợ sẽ thẹn quá thành giận, đem
chúng ta chém mất .”Nàng cười duyên nói, đẩy Hoàng Phủ Giác hướng ngoài cửa đi.
Đi ra ngoài cửa đá, Thương Nguyệt lúc này mới phát ra thanh âm cười khẽ.
Hoàng Phủ Giác than thở lắc đầu, nhìn
vẻ mặt tươi cười Thương Nguyệt.”Lại bức tên kia nói ra những lời thật
tâm , nếu không bọn họ còn không biết muốn hành hạ nhau tới khi nào?”
“Đúng a!”Thương Nguyệt mỉm cười nói, áp vào trong ngực Hoàng Phủ Giác, nhẹ vỗ về cằm của hắn.”Chuyện của bọn
hắn đã giải quyết, nên nói tới chính sự một chút. nguy tu Vương đóng
quân ở bờ Khổng Tước Hà Đông, mà Dạ nhi lại không chịu dâng người nữ nô
kia ra, ta xem nguy tu đánh vào Lâu Lan chẳng qua là chuyện sớm hay
muộn.”Nụ cười của nàng trở nên bất đắc dĩ.
Hoàng Phủ Giác nheo mắt lại, trong lòng có dự cảm bất tường.
” Quân Lâu Lan coi giữ sẽ đối phó được.”Hắn chậm chạp nói, biết tuy nói như thế một cuộc huyết chiến vẫn là tránh không khỏi.
Thương Nguyệt hai tay khoanh lại bộ
dáng kiều mỵ.”Nhưng là để cho con dân vì hỏa chiến này bị liên lụy ,
trong lòng ta rất băn khoăn ! Không bằng ta đầu hàng, hai tay dâng lên
nước Lâu Lan. Giác đệ, bên cạnh chỉ cần có ngươi, có làm nữ vương hay
không đối với ta mà nói không còn trọng yếu a!”Hai tay của nàng quấn lên cổ Hoàng Phủ Giác, mà sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên trắng bệch.”Chỉ
cần có thể đi theo ngươi một đời một thế, coi như là lưu lạc thiên nhai
cũng không sao.”
“Một… Một đời một thế?”Hắn nuốt nước miếng, không dám tưởng tượng tiếp .
“Đúng vậy a, không làm nữ vương, ta liền ở cùng ngươi, ngươi nói có được hay không đâu?”Thương Nguyệt cười tươi như hoa.
Không tốt! Không tốt! Dĩ nhiên không
tốt! Hoàng Phủ Giác ở trong lòng la lên , lại chỉ có thể phát ra tiếng
rên nhỏ, ngây ngốc nhìn Thương Nguyệt, nếu để cho Thương Nguyệt đi theo
hắn trở về Trung Nguyên, cuộc sống sau này của hắn sẽ rất khổ sở .
Bình ổn lại trái tim , hắn hai tay nắm ở bả vai Thương Nguyệt, thu hồi tất cả vẻ mặt kinh hoảng, thận trọng mà
nhìn Thương Nguyệt.”Ta tại sao có thể trơ mắt nhìn quốc gia của ngươi bị đoạt? Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ triệu hoả tốc quân đội , bức lui quân
của nguy tu Vương, hơn nữa lấy binh lực cường đại bức nguy tu Vương đưa
ra hiệp nghị, đến lúc đó ngươi sẽ không cần bỏ xuống vương vị .”Hắn
trịnh trọng nói. Chỉ cần có thể để cho Thương Nguyệt bỏ đi cái ý niệm
đáng sợ trong đầu này, muốn hắn làm cái gì cũng có thể.
Thương Nguyệt khẽ mỉm cười, vỗ về lồng ngực của hắn.”Có Nhật Đế đồng ý cho mượn quân tương trợ , Thương Nguyệt đương nhiên là cao hứng rồi .”
Hoàng Phủ Giác động tác hoàn toàn cứng
đờ, cẩn thận nhìn nàng, không dám xác tin mình mới vừa nghe thấy cái
gì.”Ngươi biết thân phận của ta?”
“Giác đệ, làm sao nhìn tỷ tỷ như vậy?
Từ ban đêm ngày thứ nhất, tỷ tỷ lột xiêm y của ngươi, nhìn thấy trên
ngực ngươi có Bức Long Bạch Ngọc, ta cũng đã biết ngươi là Nhật Đế Trung Nguyên.”Nàng lấy đầu ngón tay khảy khảy miếng Bạch Ngọc kia , nữa cười
buông tay ra, để cho Bạch Ngọc nặng nề rớt lên bộ ngực Hoàng Phủ Giác.
Hoàng Phủ Giác chỉ cảm thấy trước mắt
một trận hoa mắt, hắn tìm cái ghế chầm chậm ngồi xuống, bị việc trọng
đại này đả kích.”Nếu biết ta là ai, ngươi còn… Ngươi còn…”Thân phận của
hắn đã sớm bại lộ, vậy hắn còn ”Chịu nhục ” là vì cái gì đây?
“Sao lai trông như đưa đám vậy! Tỷ tỷ
cũng chỉ là muốn thử xem, nam nhân Trung Nguyên có như tin đồn loại hay
không, có hiểu được thương hương tiếc ngọc.”Nàng cười duyên , mở ra một
tờ giấy nháp mỏng, đem bút nhét vào trong tay Hoàng Phủ Giác.”Ngươi đã
đồng ý ta phái quân, bây giờ xin hãy điểm chỉ thôi !”
Hoàng Phủ Giác thở dài một hơi, chỉ có
thể nhận mệnh bắt đầu ra chỉ. Thương N