
guyệt là nữ nhân lợi hại nhất hắn
đời này gặp phải, mọi chuyện cần thiết đều ở bên trong tính toán của
nàng, nàng lấy bộ dáng kiều mỵ vô hại kia, lường gạt nam nhân. Hắn lần
đầu phát hiện, nữ nhân cũng là không dễ dàng đối phó a!
Giờ chỉ có thể ngồi đây lắc đầu lắc
đầu, Hoàng Phủ Giác hoả tốc hạ bút viết chiếu thư. Đợi đến chuyện này
hoàn thành, hắn nhất định phải cỡi một ngựa nhanh nhất rời đi thôi!
Hai người bị ở lại bên trong đại sảnh im lặng, chẳng qua là lấy ánh mắt ngắm nhìn đối phương.
“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”Một hồi
lâu sau, Hàn Chấn Dạ mới cứng ngắc hỏi. Chú ý tới Băng Nhi trên đầu có
cài hoa, trang điểm rất mỹ lệ, hoàn toàn là bộ dáng mới mẻ. Lần này, hắn hoàn toàn đoán ra Thương Nguyệt đã làm ra cái quỷ kế gì .
“Là nữ vương đem ta đến đây .”Băng Nhi
nhỏ giọng trả lời, lấy dũng khí đi ra phía trước, từng bước đến gần hắn. Nàng bị giấu ở sau màn che, vốn trong lòng rất là thấp thỏm, nhưng là
khi hắn hô lên câu nói kia, nàng cả người như bị điện giựt, trong đầu
hoàn toàn vì rung động mà trống rỗng.
Hắn yêu nàng? Này có thật không? Hai tay của nàng run rẩy, bất an nắm chặt xiêm y trên người.
” Chết tiệt nữ nhân kia !”Hàn Chấn Dạ
nổi giận mắng, quay đầu nhìn Băng Nhi. Nàng mềm mại như đóa hoa , đôi
mắt kia vẫn giống như lúc hai người mới quen, trong suốt mỹ lệ như vậy,
mỗi một lần nhìn hắn, sự nguội lạnh trong lòng hắn cũng sẽ bị hòa tan.
Cõi đời này, nàng là nữ nhân duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn như thế.
“Ngươi nói là sự thật sao?”Băng Nhi
ngẩng đầu lên, lấy lên toàn bộ dụng khí hỏi. Nàng đã không có kiên nhẫn đợi thêm nữa , Sương nhi sở nói cho nàng biết mọi chuyện cùng với câu
nói kia của hắn , cũng làm cho căng thẳng của nàng tan rã
Hắn nhìn nàng, chậm chạp lấy tay nâng
cằm của nàng lên. Không bao giờ … cần che giấu nữa, hắn như là đã nói ra khỏi miệng, lại không cần phải trốn tránh nữa.
“Nếu như không phải vậy ta cần gì phải
chạy tới Nguy Tu cứu ngươi?”Thanh âm của hắn khàn khàn, giọng nói phát
ra , hai cánh tay cường tráng đột nhiên đưa ra đem thân thể xinh xắn của nàng ôm vào trong ngực thật chặt, dùng hết lực ôm lấy nàng.
Nước mắt một giọt, một giọt chảy ra từ
hốc mắt, nàng thư giản ngã vào trong lồng ngực của hắn, nước mắt thấm
ướt áo hắn; mà nàng hoàn toàn không quan tâm , hai tay thật chặt bám vào ở cái cổ cường tráng hắn, cơ hồ muốn thân thể tiến vào trong lòng ngực
của hắn.
“Ngươi… Có phải còn băn khoăn một đao
ban đầu kia hay không?”Tay nhỏ bé của nàng chu du đi tới bên trái bụng
của hắn, cách y phục nhẹ vỗ về đạo vết thương kia, nghĩ đến mình thiếu
chút nữa đoạt đi tánh mạng của hắn, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, càng thêm dùng sức ôm chặt hắn.
“Dĩ nhiên nhớ thương, nếu không ta làm
sao có một đường truy tung ngươi trở lại Lâu Lan?”Hắn ép môi cực nóng
của mình quanh co vào má phấn mỹ lệ của nàng, hơi thở nóng rực xuy phất ở trên da thịt của nàng.
“Như vậy ngươi bây giờ không oán ta
sao?”Nàng cẩn thận hỏi, trong lòng thật ra thì thủy chung có chút ác
cảm. Nàng tổn thương hắn , trong lòng có áy náy, nếu không lấy tính cách nàng ngoại nhu nội cương, sao có thể thừa nhận hắn sau này có thể gia
tăng đủ loại hành hạ?
“Theo lời của ngươi, cái kia ngày ngay
từ lúc ta trở lại Lâu Lan, ta liền sẽ giết ngươi. Ta gặp lại được ngươi
trong nháy mắt đó, cơ hồ cũng đã xác định, ta không cách nào quên
ngươi.”Hắn tự tay từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa tinh sảo, mở vòng cổ vòng bạc. Rắc một tiếng, vòng bạc rơi xuống .
Băng Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, đưa tay vỗ về quanh vùng cổ tự do.” Cái chìa khóa này không phải là đã bị
con Hải Đông Thanh nuốt vào rồi sao?”Nàng nghi hoặc nhìn Hàn Chấn Dạ.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, bên trong đôi
mắt đen hiện lên một ý cười. Một hồi lâu sau, hắn mới thừa nhận.”Cái
chìa khóa có hai chìa, một chìa này thủy chung đặt ở trên người của ta.”
“Ngươi làm như vậy là cố ý muốn làm ta sợ? Ngươi người này thật là…”Băng Nhi tỉnh ngộ, nhớ tới khi đó bị
thương thế của hắn làm đau lòng bao nhiêu. Hắn lời nói chỉ là vì trừng
phạt nàng, căn bản cũng không có tính toán nhốt nàng làm đầy tớ. Trong
lòng nàng phức tạp cực kỳ, lại là tức giận lại là mừng rỡ, không biết
nên hôn hắn, hay là oán hắn?
Bên hông cánh tay cường tráng phái nam
lại là căng thẳng , nàng ngã vào trong lòng của hắn, giống như là đã
thuộc về một chỗ. Đôi môi nóng rực che lại miệng của nàng, nuốt hết tất cả kháng nghị của nàng. Lưỡi của hắn thăm dò vào trong miệng nàng, dây
dưa mềm nhiệt ướt át trong miệng nàng, hôn thẳng đến trong đầu nàng
trống rỗng.
“Không bao giờ … hứa như người muốn
hiểu không? Băng Nhi, ta sẽ không thả ngươi đi, vĩnh viễn sẽ không!”Hắn
chống đỡ nàng tựa vào hắn kiều mỵ thở hổn hển gầm nhẹ nói, vững vàng ôm
nàng, lời thề không để cho bất luận kẻ nào cướp đi nàng.
Nàng thở dài một hơi, cũng là hài lòng. Hai tay leo lên của hắn, biết hắn luôn là lấy bá đạo để diễn tả tình
yêu say đắm. Nàng sớm phải biết, nam nhân tà mị này ở gặp tình yêu chân
chính, thật ra thì cũng có chút ngốc.
Nghe thấy nàng than thở, Hàn Chấn