
t đạn, liền nghe người đàn ông này lại không biết
xấu hổ mà nói: "Chẳng lẽ mục tiêu nhiệm vụ của em là anh?"
Nếu
không phải Từ Ngao ở trong máy truyền tin thường xuyên gọi, Cố Lạc thật
muốn đối với anh làm chút gì khiến anh nhớ lâu một chút.
Một bóng người chợt lên xe, cũng không biết làm cái gì nguyên bản vốn lè có rèm
che kín bây giờ cuộn lên trên, bên trong xe nhất thời sáng lên.
72 (nguyên cv k biết nghĩa là gì, chắc là biệt hiệu) biết có người đi vào, lại chậm chạp không thấy bên trong bất kỳ động tĩnh, cuối cùng không
yên lòng, vậy mà vừa đi lên liền đụng vào trường hợp như vậy, lập tức
rút súng đối đầu cùng Cố Lạc.
Thi Dạ Triêu cũng không ngờ tới 72
lại đột nhiên xuất hiện, thấy cô rút súng mí mắt bỗng chốc nhảy dựng,
đưa tay liền kéo Cố Lạc về phía mình."72! Không cần nổ súng!"
Anh vừa vặn nắm trúng nơi cánh tay cô bị thương lúc trước, Cố Lạc chợt cảm
thấy đau nhức, trong nháy mắt tổng cộng đã xảy ra ba chuyện: cô rơi vào
trong ngực một người đàn ông; nghe một tiếng súng vang; có đồ vật gì đó ở bên tai cô "vèo" một cái xẹt qua quá gần. . . . . .
Đó là đạn.
72 còn duy trì tư thế xạ kích, họng súng hình như còn tỏa ra một luồng
khói xanh, lại bị hành động đột ngột của Thi Dạ Triêu hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đôi môi không huyết sắc.
Thi Dạ Triêu
trợn mắt nhìn 72 một cái, mới một tay xoay Cố Lạc lại kiểm tra đầu cô có bị thương không, ngón tay cách khăn quàng cổ ở trên lỗ tai cô sờ sờ,
mặt mày giãn ra, dáng vẻ hẳn là rất vui sướng."Thế này thì không hay
rồi, vốn là em chỉ thiếu anh một buổi tối, nhưng bây giờ thiếu anh một
cái mạng, chuẩn bị lấy gì để trả anh?"
. . . . . .
Lấy gì trả anh?
Lúc trở về gặp Cố Doãn, trên đường đi, trong đầu Cố lạc đều là lời nói của Thi Dạ Triêu cùng vẻ mặt muốn ăn đòn của anh.
Cố Doãn chỉ mặc cái áo ngủ, trong mắt còn mang theo vài phần nhập nhèm
buồn ngủ, rõ ràng mới từ ôn nhu hương (đoán là mỹ nhân) bò dậy, ngáp dài xuống lầu, thuận tay đốt điếu thuốc hít một hơi, ngồi vào ghế sa lon,
thân thể khẽ ngửa ra sau."Như thế nào?"
Cố Lạc nghiêng người ngồi ở cạnh bàn trà, mím môi không nói, cũng không nhìn anh, hơn nữa đối với lời nói của anh còn mắt điếc tai ngơ.
Ý thức của cô như đi vão
cõi thần tiên, Cố Doãn nhíu mày nhìn Từ Ngao một chút, Từ Ngao đang bôi
thuốc cho Cố Lạc, thầm nghĩ cánh tay này của cô không có bị bẻ gảy cũng
coi như Thi Dạ Triêu xuống tay lưu tình, chính là chỗ này có một mảng
bầm tím quá mức nhìn thấy mà ghê.
Cố Doãn lúc này mới phát hiện
ra Cố Lạc bị thương, khoát tay ý bảo Từ Ngao tránh ra, mình thì ngồi vào vị trí của hắn. Vậy mà cái mông của anh mới vừa đụng tới ghế sa lon, Cố Lạc đã muốn đứng dậy.
"Ngồi xuống!" Cố Doãn tốc độ cực nhanh nắm bàn tay bị thương của cô, không để ý có ảnh hưởng đến vết thương của cô hay không, không chút nào dịu dàng lôi trở lại.
Cố Lạc bị đau
cau mày, chịu đựng không lên tiếng. Cố Doãn ngậm thuốc ở trên môi, đón
lấy công việc lúc trước của Từ Ngao tiếp tục xử lý mảng bầm tím này, lên tiếng châm chọc."Anh còn tưởng rằng chỉ cần không phải Thi Dạ Diễm,
những người khác em đều không sao cả, thì ra là chỉ cần có liên quan tới hắn mọi người đều không được việc, em thật sự xem mình là Athena của
hắn? Bảo vệ hắn rồi những người ở bên cạnh hắn?"
"Em lại không
biết anh nhiều chuyện, bớt can thiệp vào chuyện của em đi." Cố Lạc đáp
trả lại, lấy ánh mắt ra hiệu Từ Ngao vừa xem náo nhiệt.
Từ Ngao
sớm tập mãi thành thói quen hình thức hai anh em này ở chung, đem một
hộp vuông tinh sảo bằng vàng đặt ở trước mặt Cố Doãn."Trừ cô ấy xảy ra
chút ngoài ý muốn, tất cả hành động đều thuận lợi."
Cố Doãn gật đầu một cái, "Vết thương kia, ai làm?" Bản lĩnh của cô mặc dù không phải đứng đầu, cũng coi như là cao thủ.
"Đều đã nói anh đừng động tới em." Cố Lạc cong lên một chân, tay chống đầu."Em muốn có thời gian nghỉ lễ dài."
Cố Doãn há lại cho cô lừa gạt như vậy, ngược lại nhìn về phía Từ Ngao, Từ
Ngao không thể làm gì khác hơn là thay cô trả lời."Thi Dạ Triêu."
Ngoài dự đoán hợp tình lý, động tác trong tay Cố Doãn vẫn là hơi dừng lại,
lại tiếp tục, nhìn về phía Cố Lạc."Em và cậu ta giao chiến trực tiếp?
Cậu ta nhận ra là em rồi sao?"
"Nhận ra, nhưng em không có thừa
nhận, yên tâm chứ?" Cố Lạc thuận tay nhặt lên cái hộp vứt vào trong ngực anh."Cố Doãn, đừng quên em lúc trước nói cho anh, ra cái giá."
Toàn bộ cái hộp bằng vàng, cấu tạo góc góc cạnh cạnh, cũng có mấy phần sức
nặng, đập làm Cố Doãn đau. Anh nhe răng trợn mắt hấp khí, xoa lồng ngực
một tay, dí mạnh trán của cô."Em rốt cuộc là con gái nhà ai? Với anh
trai em tính toán rõ ràng như thế?"
***
Đừng tưởng rằng Cố Doãn nói như vậy lại thật sự sẽ đem tên cố chủ nói cho cô biết, anh là
một thương nhân theo đuổi ích lợi cực độ, sẽ không để cho chính mình tự
ăn tí xíu thua thiệt.
Một số tiền lớn như vậy, thật khiến Cố Lạc
khó khăn, không thể sử dụng một phân tiền của cô ở Cố gia, như vậy người cô nghĩ tới có thể giúp cô cũng chỉ còn lại có một.
Vết bầm trên cánh tay dần dần biến mất từng chút, nếu nhìn kỹ vẫn l