
huống nguy hiểm phức tạp, không phải mỗi
lần cũng sẽ kịp thời lấy được trợ giúp cùng cứu viện, ngồi chờ chết là
chuyện bọn hắn sẽ không làm nhất. Từ Ngao dạy cô chưa bao giờ là làm thế nào đưa địch vào chỗ chết, hoàn toàn là đường cùng gặp sinh tồn.
"Nhớ, tôi là học sinh tốt nhất của anh." Cố Lạc cúi đầu thu lại mặt mày. Từ
Ngao với cô cũng vừa là thầy vừa là bạn, như anh cả lại như bạn vào sinh ra tử, là người cô tin tưởng nhất. Nhưng làm sao có thể để cho cô nói
cho hắn biết, lần này đặt ở trước mặt cô là một cái đường cùng mà hắn
cũng không tìm được cửa ra.
Cố Lạc đang chìm đắm ở bên trong tâm
tình của mình, Từ Ngao chợt cùng cô kéo ra chút khoảng cách."Đi về trước đi, nơi này không phải nơi nói chuyện." Cô mới vừa tiếp nhận được ám
hiệu của Từ Ngao quay đầu lại, Thi Dạ Triêu đang khép lại bật lửa đốt
thuốc, sau đó giương mắt, thấy được bên này.
Thi Dạ Triêu là ra
ngoài hút thuốc lá, cách khoảng cách mười mấy thước đối mặt với Từ Ngao. Bên cạnh Cố Lạc là có một cái cây cao hơn hai người cản trở, cô đi ra
Thi Dạ Triêu mới nhìn thấy cô. Ánh mắt không dễ dàng phát giác biến sắc.
Anh lưng dựa vào hành lang, ngược sáng, hai chân vắt chéo mà đứng, một tay
tùy ý cắm ở trong túi quần, hai ngón tay cầm điếu thuốc, khóe miệng hơi
uốn lên, chứa đựng nụ cười như có như không, mặc dù như thế nhưng cũng
không thể làm phai nhạt cái loại khí thế cường đại trên người anh.
Lúc Cố Lạc híp mắt đi tới gần mới có thể thấy rõ mặt của anh. Trong ấn
tượng của cô ngày trước Thi Dạ Triêu vẫn luôn là cường đại, đối thủ đáng sợ, kẻ địch không thể nhìn kỹ, vừa cao ngạo, không dám cùng chung sống.
Hôm nay Cố Lạc đứng ở trước mặt anh như vậy, tất cả của anh trước sau như
một, nhưng thân phận của hai người lập trường hoàn toàn phát sinh biến
hóa. Thi Dạ Triêu vẫn là Thi Dạ Triêu cao cao tại thượng, nhưng đã không hề cùng cô đối địch nữa, đối với cô mà nói cũng đã không phải anh trai
Thi Dạ Diễm, anh chính là Thi Dạ Triêu.
Cố Lạc đã hoàn toàn nhớ
không rõ là từ lúc nào thì nẩy lên, cô đã không còn như ngày trước đối
với anh e sợ không tránh kịp như vậy.
Cố Lạc vốn tưởng rằng bữa
cơm này ăn rồi sẽ giải tán, đang chuẩn bị đưa anh về khách sạn Cố Bạch
Bùi liền lên tiếng."Nếu không chê, trong nhà dễ dàng hơn một chút, lại
nói bây giờ cũng khác quá khứ, đều là người một nhà."
Cố Lạc tiếp theo chợt thiếu chút nữa không có đứng vững, "Ba!"
"Ba nói cũng không sai, huống chi trong nhà cũng so với ở khách sạn an toàn hơn chút." Cố Doãn nhún vai, cố tình đầu với Từ Ngao."Cậu tới lái xe."
Một câu an toàn của Cố Doãn, đem lời nói của Cố Lạc chặn trở về, chỉ đành phải nhìn về phía Thi Dạ Triêu.
Thi Dạ Triêu vốn là muốn cự tuyệt, vừa nhìn phản ứng này của Cố Lạc, vừa
ngẫm nghĩ lại lại hớn hở đón nhận, ý bảo 72 giao cái chìa khóa xe cho Từ Ngao."Vậy thì quấy rầy."
Cố Lạc hai gò má lập tức phùng lên bất
mãn, mũi chân quay lại một nửa không lên tiếng lên xe Cố Doãn. Cố Doãn
nhận được ánh mắt ba, gật đầu một cái.
Trên đường, Ace vừa lái xe vừa từ trong kính chiếu hậu liếc Cố Lạc, vui vẻ không thôi."Có cái gì
đáng để mất hứng hay sao? Người đàn ông của cô ở nhà cô có cái gì không
đúng? Cố tiên sinh an bài hợp tình hợp lý."
Cố Doãn ở phía sau hừ một tiếng, Cố Lạc bĩu môi, "Loại cảm giác này rất kỳ quái."
"Già mồm." Cố Doãn châm chọc."Ba bảo anh khuyên em đừng quá đùa bỡn tiểu
tính khí, tính khí Thi Dạ Triêu cũng không phải là người em có thể tùy
tiện đùa bỡn."
"Đem phòng khách cách phòng em xa nhất cho anh ta."
Cố Doãn cười, "Em không sao chứ? Em cảm thấy anh ta có thể nguyện ý ngủ phòng khách?"
Nghe xong lời này Cố Lạc lông dựng lên, "Anh có ý tứ gì? Dù sao cũng sẽ không ngủ phòng em chứ?"
Ace cũng cười."Cô thật đúng là lần đầu tiên dẫn đàn ông về nhà a."
Cố Lạc buồn bực, căn cứ vào hiểu biết đối với Thi Dạ Triêu, tên khốn kiếp này không thể nào ngủ phòng khách.
Bởi vì lúc trước bị Thi Dạ Triêu tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực,
một bữa cơm hoàn toàn không đủ cho Cố Lạc cứu sống con rồng dũng mãnh,
cô còn ở giai đoạn “không vững dạ”. Sau khi về đến nhà liền không có
tham dự cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông, về phòng của mình chậm rãi tắm rửa làm mặt nạ.
Cũng không biết ba con Cố gia cùng Thi
Dạ Triêu có nhiều lời để nói như vậy, cây kim chỉ sắp sửa chỉ hướng 11h
cũng còn chưa giải tán, nhưng cũng vì vậy để cho Cố Lạc có thời gian nấu cháo điện thoại cùng Lục Kya Việt.
Tách ra hơn nửa tháng, bình
thường lại không thể tùy ý liên lạc, Cố Lạc quả thật có chút nhớ con
trai rồi. Cúp điện thoại lười biếng nằm lỳ ở trên giường, trống rỗng
nghĩ tới cái tiểu tử thúi kia rõ ràng cũng nhớ mình rồi lại bày bộ dạng
nhỏ kiêu ngạo, nghĩ đi nghĩ lại buồn ngủ đánh tới, mơ màng đi ngủ.
Trong giấc mộng, mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh có người tiến vào, tiếng
bước chân của anh vô cùng nhẹ, Cố Lạc xoa mắt lật người, giọng nói miễn
cưỡng."Lâu như vậy?"
Không có ai trả lời cô, rất nhanh, nghe
phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Qua một hồi lâu, Cố Lạc cảm thấy
nệm sau lưng chìm chìm, sau đó một