
tầm mắt, hướng Cố Doãn xán lạn cười một tiếng."Cậu cũng
vậy, được không ít."
Sự thật đúng như Cố Doãn từng nói, Thi Dạ
Triêu là bên thắng lớn nhất trong cuộc giao dịch này, thực tế lấy được
so nhìn qua còn nhiều hơn.
Chỉ là Cố Doãn sẽ không biết, lý do Thi Dạ Triêu lựa chọn Cố Lạc là một cái khác.
Cố Lạc từ toilet ra ngoài, không yên lòng, ở khúc quanh không cẩn thận
suýt nữa đụng vào người khác, may nhờ thu bước kịp thời."Xin lỗi."
Đối phương là một bé trai ước chừng mười mấy tuổi, tóc quăn màu rám nắng
con ngươi màu rám nắng, gương mặt trắng noãn, rất là đáng yêu. Khuôn mặt đứa nhỏ ở trước mặt Cố Lạc chợt lóe, lại có chút giống như đã từng quen biết, đầu óc của cô tự động bắt đầu vận hành, một lát sau khóa đáp án. . . . . .
Nó là. . . . . .
Một người đàn ông đúng lúc xuất
hiện ở sau lưng bé trai, thấy Cố Lạc đáy mắt lóe ra ánh sáng vui mừng,
đổi giọng Trung văn dùng cũng không thông thạo gọi cô: "Cố tiểu thư, đã
lâu không gặp?"
Đồng dạng là một câu đã lâu không gặp, lại làm
cho Cố Lạc có cảm giác rất không thoải mái. Cô ngẩng đầu, chạm đến đôi
con ngươi màu rám nắng của Tác Nhĩ cùng bé trai giống nhau như
đúc."Wesson tiên sinh."
Tác Nhĩ cặp mắt mỉm cười, dùng lại Anh ngữ."Thật vui mừng cô còn nhớ rõ tên của tôi."
Cố Lạc nhắm mắt nói sang chuyện khác, sờ sờ đầu bé trai."Con trai của ngài?"
"Đúng, con trai của tôi." Tác Nhĩ cười, "Đứa con trai sinh vào tháng tư."
Đó là vấn đề lúc đoàn người Cố Lạc giải cứu hắn dùng để xác nhận thân phận của hắn, Tác Nhĩ muốn bày tỏ, từ khi đó hắn liền bắt đầu đối với cô
sinh ra hứng thú."Thương thế của cô có khỏe không? Tôi rất tiếc khiến
cho cô bị thương trong lần hành động đó."
Tác Nhĩ giơ tay lên
muốn đụng vai của cô, Cố Lạc không để lại dấu vết né tránh."Đã không
thành vấn đề, Wesson tiên sinh không cần để ở trong lòng, bị thương
chẳng qua là một phần công việc của tôi."
Tác Nhĩ không quan tâm
cô kháng cự cùng cố ý trả lời kéo ra khoảng cách với hắn, không có đụng
tay của cô cũng không thu hồi, mà là đổi thành nhẹ nắm cằm của cô."Đối
với cô là như vậy, nhưng đối với tôi mà nói, để phụ nữ thay tôi bị
thương, tôi muốn hồi báo cô chút gì đó, cô muốn cái gì không?"
Tác Nhĩ lần này trắng trợn hơn biểu đạt hứng thú với cô, Cố Lạc chán ghét
đẩy tay của hắn ra, ngay cả ứng phó cũng lười muốn ứng phó." Nếu Wesson
tiên sinh thật sự muốn hồi báo tôi mà nói..., tôi nghĩ muốn vô cùng đơn
giản —— cách tôi xa một chút."
Cô dứt lời liền nghiêng người rời đi, bé trai đối với chị gái lớn mật lại thiếu lễ phép này nhíu mày, hỏi ba."Ba thích cô ấy?"
Tác Nhĩ nhìn bóng lưng mảnh khảnh, cười thừa nhận."Không sai."
Cố Lạc đi có hơi lâu, Cố Doãn liền để Từ Ngao tới tìm cô, vì vậy cũng nhìn thấy người đàn ông mới vừa nói chuyện với Cố Lạc là người nào. Cách đám người, Từ Ngao xa xa cùng Tác Nhĩ gật đầu ý bảo, đi theo Cố Lạc rời đi.
Thừa dịp vừa rồi, Từ Ngao mở miệng liền hỏi: "Mấy ngày không gặp cô, lại
không liên lạc được với cô, Lạc, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay
không?"
Từ Ngao là thật tâm lo lắng, Cố Lạc dừng bước lại, nhẫn nhịn, quay đầu ôm lấy hắn." Từ Ngao."
Từ Ngao cau mày, trấn an vỗ vỗ cô."Rốt cuộc thế nào?"
Cố Lạc hít hít lỗ mũi, "Tôi ngã bệnh."
"Bệnh gì?"
Cố Lạc nhìn hắn, "Một loại bệnh gọi là ‘tôi muốn nói chuyện yêu đương’, không nói sẽ chết."
Từ Ngao hơi ngẩn ra, tức giận bật cười. Từ Ngao nhận thấy, cái bệnh không nói yêu đương thì sẽ chết của Cố Lạc rõ ràng chính là vì chuyện nào đó mà tìm lấy cớ.
"Lạc, có phải yêu anh ta hay không?"
Từ Ngao hỏi quá trực tiếp, đến phiên Cố Lạc ngớ ngẩn, hoảng hốt lắc đầu,
cơ hồ là phản bác theo thói quen: "Làm sao lại như vậy? Anh ta là anh
trai Er¬ic, chúng tôi —— tôi. . . . . ."
Giải thích vô cùng yếu
ớt như vậy, càng thêm dư thừa. Trong đầu cô giống như có một ống kính,
khuôn mặt của hai người Thi Dạ Diễm cùng Thi Dạ Triêu khi hắn ở trước
ống kính vòng vo vài vòng, sau đó dừng lại, định dạng hình ảnh lại là
Thi Dạ Triêu .
Nhiều năm như vậy, Cố Lạc rất ít khi ở trước mặt
người khác thừa nhận tình cảm đối với Thi Dạ Diễm, mà bây giờ đối tượng
biến thành Thi Dạ Triêu, cô chợt cái gì cũng không thể phản bác, mặc dù
cũng không phải là bởi vì cô đã yêu.
"Tôi nên làm như thế nào?"
Từ Ngao khó mà thấy được mờ mịt luống cuống ở đáy mắt cô, nhớ tới lời của
Cố Doãn cùng Thi Dạ Triêu ở trên bàn ăn mới vừa rồi, trầm mặc."Mặc kệ
đối phương là người nào, cô hẳn phải có đoạn bắt đầu mới, Thi Dạ Triêu
là thí sinh tốt nhất, ít nhất là Cố Doãn không dám tùy tiện động đến anh ta. Có nhớ tôi trước kia đã dạy cô hay không, nếu như hoàn cảnh trước
mặt bằng sức một mình cô không cách nào thay đổi, như vậy thì yên tâm
tìm kiếm tất cả đồ sẽ có lợi cho chính mình, nếu không có liền tự mình
chế tạo điều kiện có lợi, vĩnh viễn không để cho thực tế tàn khốc đánh
bại cô, năng lực công kích của cô cũng có thể dùng đi đối phó người
khác, chỉ cần động chút đầu óc, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không
có chướng ngại vật vĩnh viễn."
Lính đánh thuê như bọn họ, thường
sẽ đối mặt với các loại tình