XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

tâm cũng không

có? Mới rời khỏi anh mấy ngày liền tìm nơi nương tựa đến trong ngực Lôi

Khải rồi! Không có đàn ông em sống không nổi có phải hay không!"

"Anh cũng không phải là gì của tôi, còn quản tôi cùng ai ở chung một chỗ. . . . . ." Cô chợt không có động tĩnh, Thi Dạ Diễm xoay người lại nhìn,

người phụ nữ này đáy mắt ửng hồng, tràn đầy ánh nước, bộ dáng gần như

sắp khóc. Bộ ngực mềm mại tuyết trắng phập phồng, phong cảnh rất đẹp.

Anh giơ tay dùng lòng bàn tay ở trên mặt cô xoa nhẹ, "Không được rơi

nước mắt a, anh còn tưởng rằng em khóc đấy."

Du Nguyệt Như cắn răng nghiến lợi hất tay của anh ra, "Tôi vì sao phải khóc!"

"Anh không phải là không muốn em sao, anh không phải đã nói ‘tạm biệt’ đó sao." Anh mỉa mai cười khẽ.

"Vậy tôi nên cám ơn trời đất rốt cuộc chạy thoát ma chưởng rồi, nên cười mới đúng!" Không sai, cô nên vì thế vui mừng! Mà không phải cả ngày buồn

bực không vui ba hồn mất thất phách.

"Như vậy cười một cái anh

xem một chút?" So sánh với cô kích động, Thi Dạ Diễm dù bận vẫn ung dung làm người ta giận sôi. Du Nguyệt Như cắn môi không nói, hận không thể

đem gương mặt tuấn tú ghê tởm của anh trừng ra cái lổ thủng. Trầm mặc vì vậy lan tràn ở giữa hai người, ai cũng không chịu mở miệng trước. Giống như người nào không kềm chế được trước người đó liền binh bại như núi.

Thi Dạ Diễm có cảm giác nắm chắc phần thắng, chỉ là còn không đợi anh hài

lòng, vẻ chế nhạo trên mặt rút đi, đổi lại nhất mạt ý vị sâu xa.

Bởi vì Du Nguyệt Như không hề chớp mắt nhìn anh chằm chằm, bởi vì rét lạnh

mà trên má đỏ thắm cứ như vậy hai chuỗi nước mắt trong veo thuần khiết

im hơi lặng tiếng và không kịp đề phòng trượt xuống.

"Tôi tại sao phải cười cho anh xem, tôi khóc hay cười đều không có một chút quan hệ

nào với anh, tôi không muốn gặp lại anh, mời về sau không cần lại xuất

hiện trước mặt của tôi chọc tôi ghét!" Du Nguyệt Như thân thể đơn bạc ở

giữa trời đêm đông gió lạnh run lẩy bẩy, lại vẫn quật cường ưỡn thẳng

lưng đối mặt với anh, kiêu ngạo giống như con thiên nga.

Thi Dạ

Diễm trầm ngâm một hồi lâu, khẽ thở dài, cởi xuống áo khoác mặc vào cho

cô, không để ý cô phản đối đem thân thể cứng ngắc lạnh lẽo của cô ôm vào trong ngực.

"Khóc cái gì?"

"Không liên quan đến anh!"

"Tiểu Như, khóc cái gì?"

"Với anh. . . . . . Không quan hệ. . . . . ." Anh càng hỏi lòng cô càng chua xót, câu nói kế tiếp của Du Nguyệt Như mang theo nồng đậm giọng mũi âm

thanh run rẩy nói ra, nước mắt giống như mở miệng cống nước mãnh liệt

tuôn ra, thấm ướt áo sơ mi của anh.

Thi Dạ Diễm có chút thất bại, bàn tay theo sống lưng của cô an ủi." Anh phát hiện em luôn biết che

giấu giả bộ hồ đồ, cần gì chứ? Thật sự cho rằng anh không nhìn ra được?

Em nghĩ lừa gạt mình tới khi nào? Nói ra chúng ta thương lượng một

chút."

"Tôi sợ. . . . . . Thi Dạ Diễm, tôi. . . . . . Sợ." Cô vùi mặt vào trước ngực anh, cả người yếu ớt không chịu nổi một kích.

Từ khi gặp lại đến bây giờ đã mấy tháng, cô vẫn luôn sợ. Sợ anh giết chết

mình, sợ anh biết thân phận của cô, sợ anh cả đời trói cô không cho cô

tự do. Sau khi trở về mới phát hiện, cái thói quen này so với anh đáng

sợ hơn. Giống như một loại độc dược xuyên vào máu thịt cùng tư tưởng của cô.

Thì ra cô sợ nhất, là ở trong đêm tối dài vô biên, thân thể

và đại não không hề bị khống chế còn đối với một người sinh ra nhớ nhung bừa bãi, cái loại trống rỗng đó giống như cổ trùng cắn nuốt lòng của

cô, cô lại không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trầm luân,

sợ hãi làm cho cô không biết theo ai.

Thì ra là thời điểm khi tình cảm bất ngờ phủ xuống, mỗi người ban đầu cũng sẽ hốt hoảng cái được gọi là làm bó tay hết cách.

Thi Dạ Diễm khóe miệng không kiềm chế được nâng lên, anh muốn cười ra tiếng nhưng lại liều mạng chịu đựng, nếu không cô không được tự nhiện tình

cảm vừa đi lên lại muốn làm lại từ đầu."Anh là ai?"

"Thi Dạ Diễm a." Không hiểu anh tại sao hỏi như thế, Du Nguyệt Như không hiểu vì sao.

"Vậy em còn sợ cái gì, chỉ cần tiếp tục luân hãm, những thứ khác có anh."

Anh hôn cô một cái, sử dụng phương thức đặc biệt của anh trấn an tất cả

sợ hãi của cô.

Du Nguyệt Như không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, trong hai tròng mắt màu hổ phách bắn ra kinh diễm tán loạn mê hoặc lòng

người, là đôi mắt trắng đen trong trẻo lạnh lùng hoàn toàn khác biệt

nóng bỏng, giống như từng đoàn ngọn lửa không tắt, ánh sáng lung linh từ trong con ngươi truyền đến trong lòng cô.

Thi Dạ Diễm chợt cau mày, ngón tay lau nước mắt của cô."Trang điểm bị lem hết rồi, thật là xấu hổ chết thôi."

Du Nguyệt Như nghe anh nói câu phụ nữ kiêng kỵ nhất trong lời nói lại có

loại cảm giác chấp nhận. Nếu như trong cuộc đời người phụ nữ thế nào

cũng sẽ làm một người đàn ông rơi lệ tan nát cõi lòng, lưng mang vết

thương đầy người thật sự mệt mỏi cũng muốn đứng thẳng người kiên cường

mà chống đỡ, dĩ nhiên cũng có một người đàn ông khiến cô tháo xuống ngụy trang cùng cậy mạnh, mở ra tổn thương đã từng chịu cho anh đi đến dùng

tình cảm bồi thường. 72 mang Lục Kya Việt

đi lên lầu phòng của cậu, đứa bé chư