
chỉ vào một chỗ đi
ngang qua kêu lên.
"Cố Lạc người xem! Năm ngoái chúng ta đã qua nơi đó, người còn làm rớt hỏng máy chụp hình của con."
Bị người khác tố giác làm chuyện xấu, Cố Lạc xấu hổ bấm bấm khuôn mặt nhỏ
bé của nó."Không phải là đã bồi thường cái mới cho sao, đừng hẹp hòi như vậy."
Nhan Hạ sợ độ cao, che mắt căn bản không dám nhìn xuống,
ôm cánh tay Cố Lạc liên tục oán trách."Không bao giờ bồi các người tới
chỗ này nữa!"
"Lời này cô đã nói rất nhiều lần rồi." Lục Kya Việt nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn Cố Lạc một chút."Lạc Lạc, con có thể
hỏi người một chuyện sao?"
"Được." Chỉ cần là ở bên ngoài, Lục
Kya Việt cho tới bây giờ cũng sẽ không gọi cô là mẹ, mà là trực tiếp gọi tên đầy đủ của cô hoặc là Lạc Lạc. (vì vậy nên mình sẽ để nhóc này xưng hô với Cố Lạc là Người - con khi ở bên ngoài nhé)
"Người chừng nào thì mới có thể giống như phụ nữ?"
". . . . . ." Cố Lạc cúi đầu nhìn ngực mình: cô đây là bị con trai chê? "Đặc điểm phái nữ của mẹ rất không rõ ràng?"
"Không phải cái vấn đề này." Lục Kya Việt lắc đầu một cái."Bên cạnh người mới gọi là phụ nữ, người, không phải."
Nghe vậy, Nhan Hạ cười lớn, cười đến thân thể đều run. Cố Lạc tức giận vỗ đầu của nó."Không sợ độ cao thì không phải là phụ nữ?"
"Người xuyên tạc lời con nói..., con là nói người chỉ có bề ngoài là phụ nữ,
trừ điểm này, chính là con ở trên người người không nhìn ra bất kỳ đặc
điểm nào giống như phụ nữ."
Lời như thế Cố Lạc đã nghe qua từ trong miệng rất nhiều người, Cố Doãn, Từ Ngao, Nhan Hạ, thậm chí là Thi Dạ Diễm.
Cố Lạc tâm tình vừa lên lại buồn bực hạ xuống, không biết vì sao bất chợt
rất nhớ Ace, nhưng nghĩ đến người này lại cảm thấy bi ai. Chẳng lẽ trong mắt đàn ông chỉ có loại giống cái có thể động dục, cô mới xem như phụ
nữ?
Mùa hè ở Whistler cực kỳ náo nhiệt, vì tính tình của Lục Kya
Việt, ba người ở đỉnh núi điên cuồng chơi mấy ngày. Nếu không phải bởi
vì Nhan Hạ còn phải trở về đi làm, Cố Lạc cũng tính toán mang theo Lục
Kya Việt ở nơi này.
Whistler là địa điểm du lịch rất lớn, trong
đó tổng cộng có bốn sân đánh Golf tiêu chuẩn quốc tế. Ngày cuối cùng,
Lục Kya Việt ầm ĩ muốn đi học đánh Golf, hiển nhiên Cố Lạc xin gì được
nấy.
Nhan Hạ lúc trượt tuyết không cẩn thận bị trặc chân, miễn
cưỡng trở thành người xem, thấy thật sự nhàm chán liền định đi dạo chung quanh. Cô khập khễnh đứng dậy, trọng tâm không yên không có đứng ngay
ngắn, đụng một cái vào người phụ nữ vừa vặn đi ngang qua.
Nhan Hạ vội vàng nói xin lỗi, người phụ nữ tính khí coi như được, không hề trách cứ, ngược lại đưa tay đỡ cô."Cẩn thận."
"Cám ơn." Nhan Hạ đứng vững, ngẩng đầu lên nói cảm ơn, đồng thời lúc ngẩng
đầu, khi thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đứng bên cạnh người phụ đó
thì nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thi Dạ Triêu nhận ra Nhan Hạ,
lông mày vô thức nhíu lại. Nhan Hạ bởi vì một động tác này của anh khẩn
trương nuốt nước miếng, cứng ngắc hướng anh vẫy vẫy tay."Hi. . . . . .
Hi."
Thi Dạ Triêu vẻ mặt nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô trong chốc
lát, nhỏ giọng ở bên tai người phụ nữ nói câu gì đó, người phụ nữ rời đi trước, sau đó anh mới nặng nề mở miệng, lấy giọng trần thuật.
"Cô ấy ở chỗ này."
Nhan Hạ lại nuốt nước miếng, có chút cà lăm hỏi: "Ai. . . . . .Ai?" (>_<)
***
Lục Kya Việt học thật nhanh, thời gian rất ngắn liền nắm giữ kỹ năng cơ
bản. Đặt cầu, đứng, vung mạnh cán, đánh cầu, chuyển eo, đi cà nhắc cuối
cùng thu gậy (chỗ này mình k hiểu nên để nguyên), tư thế tiêu chuẩn lưu
loát, Lục Kya Việt quay đầu lại khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên đòi khen
ngợi, Cố Lạc hướng nó giơ ngón tay cái lên."Tiếp tục."
Mà Lục Kya Việt lại không nhúc nhích, nháy mắt nhìn sau lưng cô."Lạc Lạc, người kia là đang nhìn người sao?"
Cố Lạc ở nơi này không có người quen, nhưng vừa quay đầu lại, thật sự nhìn thấy một người quen.
Thi Dạ Triêu một tay chống gậy golf, vể mặt đùa giỡn nhìn một lớn một
nhỏ."Hình như gần đây, chúng ta rất có duyên a, hay là nói thật ra thì
Cố tiểu thư đang giữ chữ tín, đuổi theo tôi thực hiện giao dịch."
Ở Whistler lớn như vậy cũng có thể đụng phải Thi Dạ Triêu, lại là dưới tình huống cùng con trai đi chung với nhau, phản ứng đầu tiên của Cố Lạc cơ hồ đều là đang
suy nghĩ có muốn "giết người diệt khẩu" hay không mà thôi.
Lục
Kya Việt cách Cố Lạc rất gần, dễ dàng cảm nhận được lúc ấy trên người cô tản ra tâm tình giống như khẩn trương, người có thể khiến cho mẹ khẩn
trương mà ở trong phạm vi nhóc biết thật sự là quá ít, không khỏi nhìn
người đàn ông này nhiều hơn một chút.
Thi Dạ Triêu mới vừa rồi
còn chưa có chú ý tới đứa bé trai này lắm, nhưng nó nhìn mình chằm chằm
như vậy, ngược lại dẫn tới sự chú ý của anh.
Một người đàn ông,
một đứa bé trai, ánh mắt của hai người không tiếng động va chạm vào
nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Lạc, ánh mắt của hai
người đều hướng cô truyền lại cùng một nghi vấn: hắn là ai?
Nhan Hạ khập khễnh trở lại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, đem đầu nhỏ của Lục Kya Việt xoay trở lại."Chúng ta qua bên kia."
Lục Kya Việt cũng không kiên trì