XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

muốn lấy được đáp án, đi theo Nhan Hạ đến

một sân bãi khác có người tiếp tục luyện tập chơi bóng, chỉ còn lại Cố

Lạc cùng Thi Dạ Triêu ở tại nguyên chỗ "Lưỡng lưỡng tương vọng" (chắc là hai bên nhìn nhau). Thi Dạ Triêu giống như là phát hiện ra cái gì, chợt hí mắt quan sát một thân trang phục của cô, lại nhìn sang Lục Kya Việt ở bên kia, lúc nhìn lại cô ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Cố Lạc trong bụng thầm hô không ổn, vì để con trai vui vẻ, cô cố ý mặc vào bộ trang

phục có chút hương vị quần áo cho ba mẹ và con này, cô bình thường vẫn

cẩn thận gấp đôi, nào biết lại khéo như vậy bị người đàn ông này bắt

gặp.

"Xin lỗi, vẫn là không nhớ nổi từ lúc nào đã làm giao dịch

gì cùng anh." Cố Lạc vốn không muốn để ý đến anh, hiện tại không thể

không tiếp tục đề tài dời đi sự chú ý của anh."Anh gần đây rãnh rỗi như

vậy, như thế nào đều có thể đụng phải anh?"

Thi Dạ Triêu nhàn nhạt câu môi dưới, xem đồng hồ."Nếu trùng hợp như thế, nể mặt cùng nhau ăn cơm?"

"Thật xin lỗi, tôi phải theo bạn ——"

"Vậy thì gọi bạn của em cùng đi."

Dáng vẻ Thi Dạ Triêu một bộ không cho người phản bác, đã gọi điện thoại bắt đầu đặt bàn.

Cố Lạc cau mày trừng anh, Thi Dạ Triêu thảnh thơi nâng lên vành mũ."Để cho anh đoán một chút, em sẽ không đến mức đã ở trong lòng lập kế hoạch

phải chạy trốn như thế nào chứ?"

"Nếu như là vậy?" Cố Lạc không cam tâm khiêu khích.

Thi Dạ Triêu vẻ mặt không thay đổi."Bây giờ em hành động, anh còn có thời gian bắt em trở lại, theo kịp thời gian cơm tối."

Cố Lạc hung hăng lườm anh một cái, làm như vậy thật đúng là phù hợp tính cách của anh ta.

So với Cố Lạc tâm tình bất đồng, sau khi Nhan Hạ biết được phải cùng Thi

Dạ Triêu cùng nhau dùng cơm thì hưng phấn không thôi, tới tới lui lui

đổi mấy bộ quần áo vẫn không hài lòng như cũ.

"Không phải chỉ là

ăn bữa cơm thôi sao, cũng không phải là xem mắt, thời điểm cùng Từ Ngao

đi chung với nhau cũng không thấy cậu tỉ mỉ ăn mặc như vậy." Cố Lạc chỉ

đổi bộ váy thật đơn giản, Lục Kya Việt đứng ở sau lưng cô vẻ mặt nghiêm

túc buộc tóc dài cho cô thành một búi tóc.

Nhan Hạ liếc cô một

cái."Này đừng nhắc lại tên kia, mình sắp quên Từ Ngao bộ dạng như thế

nào rồi, chỉ nhớ một thân cơ bắp rắn chắc của anh ta thôi."

"Thật sự là người phụ nữ vô tình." Cố Lạc thay anh em tốt bất bình.

Nhan Hạ cùng Từ Ngao bởi vì cô mà quen biết, từng lui tới một đoạn thời

gian, bởi vì lý do tính tình nên cuối cùng chia tay. Cố Lạc vẫn cho là

bọn họ thật lòng yêu nhau, ai biết sau khi chia tay ai cũng xuống dốc,

đối tượng đổi từng người từng người một, số đào hoa thịn vượng đến trình độ khiến người khác đỏ mắt.

"Từ Ngao là kiểu đàn ông cơ bắp thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, vẫn là Thi Dạ Triêu loại đàn

ông lịch sự thích hợp với mình, dù sao cậu cũng không thích anh ta,

không bằng nình thử một chút." Nhan Hạ nói xong rồi hướng gương uốn éo

làm dáng bày ra mấy tạo hình, rốt cuộc hài lòng gật đầu.

Cố Lạc

sợ cô nói thêm gì nữa làm ô uế lỗ tai con trai nên không trả lời tiếp,

chỉ âm thầm oán thầm: nếu như Nhan Hạ có thể tự trải nghiệm được phương

thức "lịch sự" của Thi Dạ Triêu, đoán chừng lời oán trách đều nói không

ra hết. Từ Ngao vì sao làm cho người ta "khó có thể tiếp nhận" thì cô

không biết, chỉ biết là hai tháng trước cùng Thi Dạ Triêu một đêm kia,

trình độ kịch liệt làm cho cô bây giờ nhớ lại đến tới chân cũng sẽ không tự chủ phát run, cô rất hoài nghi nếu là đổi thành một người phụ nữ yếu đuối và anh ta lăn lộn một đêm, có thể sẽ làm ra mạng người hay không?

Lục Kya Việt xử lý hết tóc của Cố Lạc mới bắt đầu đi đôi giầy nhỏ của mình."Mẹ, người kia rất nguy hiểm sao?"

Cố Lạc suy nghĩ một chút: "Đối với mẹ mà nói có một chút, nhưng đối với

con mà nói có lẽ không." Điểm này cô quả thật mò không ra thái độ của

Thi Dạ Triêu, rất khó cho cậu nhóc đáp án.

Lục Kya Việt buộc lại

dây giày, miệng nhỏ nhếch lên, trong lòng đối với Thi Dạ Triêu đã có

bước đầu phán định: người đàn ông đó rất nguy hiểm.

Đi tới khách

sạn bọn họ phát hiện bên cạnh Thi Dạ Triêu còn có một người phụ nữ khác, chính là người phụ nữ Nhan Hạ đụng vào: một vị phu nhân khí chất có một không hai.

Cố Lạc xa xa thấy rõ người phụ nữ kia không khỏi giật mình, lập tức có ý niệm quay trở về, đáng tiếc Thi Dạ Triêu ở bên kia

đang nói chuyện điện thoại đã nhìn thấy họ, làm sao còn kịp chạy trốn?

Thi Dạ Triêu thu hồi điện thoại, hết sức thân sĩ vì hai người phụ nữ kéo ra cái ghế, đang định vì hai bên làm giới thiệu thì một cánh tay của người phụ nữ hơi nhấc lên chặn lời anh, chủ động vươn tay về phía Cố Lạc:

"Không biết Cố tiểu thư đối với tôi có còn ấn tượng hay không, tôi là Kỷ Linh."

Cố Lạc ngẩn ra, cùng Kỷ Linh bắt tay một cái."Dĩ nhiên, không nghĩ tới bác gái vẫn nhớ đến cháu."

Kỷ Linh giương môi cười một tiếng, "Làm sao có thể quên? Cháu có thể tính

là ân nhân cứu mạng của con trai bác, năm đó nếu không có cháu chìa tay

giúp đỡ nó, làm sao lại có nó bây giờ?"

Nhan Hạ ở một bên nghe

được kinh hồn bạt vía, thì ra là cô không cẩn thận đụng vào người ta lại chính là bà chủ c