xe, bởi vì nguyên nhân tối nay không có đuổi kịp chuyến bay kia,
mỗi ngày chỉ có hai tuyến xe, không thể làm gì khác hơn là về khách sạn
nghỉ ngơi trước. Vì an toàn của cô, Cố Lạc chỉ cần một gian phòng. Trình Tiếu Nghiên một đường đi theo cô, gần như tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ
đều là Cố Lạc một tay an bài sắp xếp, mình hoàn toàn không nhúng tay. Cô vẫn là lần đầu tiên được người chăm sóc như vậy, cảm giác thật tốt.
Trình Tiếu Nghiên tắm xong, Cố Lạc đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya nóng hổi. Cô
vừa hưởng thụ ăn, vừa len lén đánh giá Cố Lạc đang thay quần áo. Động
tác cô ấy hết sức lưu loát, nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi bị Trình
Tiếu Nghiên nhìn thấy hình xăm sau lưng.
Cố Lạc mặc quần áo tử tế thấy Trình Tiếu Nghiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn mình, "Hình xăm của cô thật là khí phách nha."
Cố Lạc kéo khóe miệng, không có lên tiếng, ngồi xuống cùng nhau ăn cái gì đó.
"Tôi như thế nào giống như đã nhìn thấy ở đâu đó?" Trình Tiếu Nghiên cau mày suy tư, không có chú ý tới động tác Cố Lạc bỗng dưng dừng lại. Không
khí biến hóa quá rõ ràng, Trình Tiếu Nghiên không khỏi ngồi thẳng thân
thể, "Ách, sao vậy?"
Cố Lạc giương mắt thật sâu nhìn cô, vẻ mặt
nghiêm túc, một lát sau chợt cười một tiếng."Tôi biết Cố tiên sinh đã
làm gì với cô rồi."
Quả nhiên, đầu óc Trình tiểu thư này quá là
đơn giản, cứ như vậy bị dời đi lực chú ý, sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nhưng
cái gì cũng giải thích không rõ ràng được.
Cố Lạc rất nhanh ăn xong, đơn giản thu thập một chút liền tắt đèn, theo thói quen kiểm tra súng lục và băng đạn tùy thân.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta phải bắt xe sớm nhất đi tới trấn T."
Trình Tiếu Nghiên là lạ gật đầu một cái, ngồi ở trên giường hỏi: "Cô là thủ hạ của hắn sao?"
Cố Lạc cho một câu trả lời lập lờ nước đôi, Trình Tiếu Nghiên ở lúc cô nằm xuống thật lâu sau, khiếp sợ nói: "Quan hệ giữa cô và Cố Doãn khẳng
định không bình thường."
". . . . . ."
"Tôi nhớ được đã gặp hình xăm này ở đâu rồi."
Muốn từ trong
miệng Cố Lạc lộ ra quan hệ của côn và Cố Doãn, đối với Trình Tiếu Nghiên mà nói hoàn toàn không làm được, là chuyện ngoài năng lực của cô. Cố
Lạc thoạt nhìn rất hiền hòa tỉ mỉ, nhưng trên người cô có một loại khí
thế mạnh mẽ khác thường, khí thế này ngăn cách hai người ra, cô và cô ấy là người của hai thế giới, Trình Tiếu Nghiên có thể cảm thấy, đó là thế giới thuộc về cô ấy và Cố Doãn, không liên quan đến mình.
Vì vậy cô nằm ở trên giường đầu óc hỗn loạn thật lâu, Cố Lạc ở trong bóng tối
nghe cô ở trên giường lật tới lật lui, sau đó. . . . . . Không có tim
không có phổi ngủ thiếp đi.
Trình Tiếu Nghiên mới ngủ không bao
lâu, điện thoại của Cố Doãn liền gọi lại. Cố Lạc trốn ra bên ngoài để
nghe, Cố Doãn bên kia rất ồn ào, còn có tiếng cười phụ nữ. Cố Lạc chờ
nghe xong Cố Doãn dùng Anh ngữ nói với người phụ nữ kia xong rồi mới đổi Trung văn hỏi cô: "Cô ta đã ngủ chưa?"
"Ai?" Cố Lạc biết rõ còn hỏi, Cố Doãn nói: "Nhiệm vụ của em."
"Người phụ nữ đàng hoàng này bây giờ còn có thể ở bên cạnh đàn ông quấy rối không ngủ được sao?"
Cố Doãn liền cười, một lát sau tiếng huyên náo nhạt đi, đoán hắn đổi một chỗ yên tĩnh. "Vẫn thuận lợi chứ?"
Cố Lạc đơn giản khai báo, Cố Doãn cũng không hỏi tới quá nhiều, chỉ là
dừng một chút mới mở miệng: "Nước K quá loạn, chính em cẩn thận một
chút."
Cố Lạc từ khe cửa liếc nhìn người trên giường, "Nếu biết
nước K loạn tại sao còn phải đưa cô ta tới đây? Anh lo lắng như vậy tại
sao không tự mình đi hoàn thành cái ‘nhiệm vụ’ này?"
Cố Doãn dĩ
nhiên nghe ra trong lời nói của cô có ý gì."Chính cô ta muốn đi liên
quan gì đến anh, sữa chữa xong, anh không có lo lắng cô ta, anh là lo
lắng cho em, ở bên cạnh Thi Dạ Triêu nghỉ ngơi quá lâu, ý thức nguy cơ
không biết thoái hóa bao nhiêu."
Cố Lạc thái độ khác thường không có đáp trở về, ngược lại cười: "Còn không phải là nhờ anh ban tặng?
Hiện tại thì ngược lại trách em, nếu quả thật xảy ra chuyện chờ anh ấy
tới cứu em, anh chọn đàn ông cho em, em tin tưởng ánh mắt của anh cùng
năng lực của anh ấy, anh trai."
Cố Doãn cắn răng, hừ một tiếng, đùng một cái cúp điện thoại, nhắm mắt lại, che lại âm trầm trong tròng mắt.
***
Ngày mới vừa tới, Cố Lạc liền đánh thức Trình Tiếu Nghiên, hai người mua
phiếu xong rồi ngồi lên xe hướng địa phương A. Không có nhiều người, vị
trí hai người ngồi ở cách cửa không xa. Lộ tuyến này không phải lộ tuyến Trình Tiếu Nghiên thường đi, lộ trình vòng rất nhiều, trên đường lại
phải chuyển xe, cô không rõ ràng lắm tại sao Cố Lạc lại tạm thời thay
đổi lộ tuyến.
Trên đường dừng xe nghỉ ngơi, Cố Lạc vào khu nghỉ
ngơi mua chút nước cùng đồ ăn cho Trình Tiếu Nghiên, mặc dù đang cùng cô ấy nói chuyện phiếm, nhưng là ánh mắt lại vẫn rơi vào nơi khác.
Trình Tiếu Nghiên tò mò, đuổi theo tầm mắt của cô: "Cô đang nhìn cái gì?"
Cố Lạc nhấp một hớp cà phê, không chút để ý hỏi: "Có phải muốn biết vì sao chúng ta đổi lộ tuyến hay không?"
Trình Tiếu Nghiên nháy mắt mấy cái, dáng vẻ rất không sao cả."Lộ tuyến này phong cảnh đẹp?"
Cố Lạc khẽ cong môi dưới: "Để ý hỏi m