Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

ào chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng khép mắt, lời nói đến miệng chợt thay đổi."Tìm phụ nữ tới đây."

"Vâng"

Tài xế quay đầu xe, còn chưa đi ra ngoài lại nghe Cố Doãn đổi chủ ý: "Thôi, đi tới chỗ cô ta."

Cô ta?

Cô nào?

Tài xế và hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, hộ vệ lắc đầu một cái, tài xế lại không dám hỏi, suy nghĩ một chút, trong bụng chủ ý đã định.

Cố Lạc và Thi Dạ Triêu ở chung một chỗ, vậy có khả năng nhất chỉ có thể là người đầu óc có chút ngu Trình tiểu thư.

Bọn họ đều cho rằng hiện tại Cố Doãn cần cũng không phải một người phụ nữ

đầu óc thông minh cỡ nào, có lẽ hắn cần chính là một người bạn không đủ

cơ trí lại có thể làm cho hắn thay đổi tâm tình.

. . . . . .

Cố Lạc tắm xong, Thi Dạ Triêu đang thông điện thoại với 72. Y phục của ánh còn chưa có đổi, đứng ở trước cửa sổ sát đất mà phân phó mấy câu với

72, Cố Lạc nhân cơ hội liên lạc tình cảm với Lục Kya Việt, nhưng đợi cô

và con trai nấu hết nồi cháo điện thoại, Thi Dạ Triêu bên kia vẫn còn

nói chuyện.

Cố Lạc nhón mũi chân lên đánh lén phía sau anh, ngón tay ra dấu tạo thành cây súng chĩa vào hông của anh, "Cấm động."

72 nghe được âm thanh Cố Lạc, nhìn xuống đồng hồ, chuẩn bị kết thúc điện

thoại. "Đúng rồi, Thi phu nhân nói tất cả áo cưới lễ phục cũng đã làm

xong, chờ Cố tiểu thư trở về mặc thử, nếu như chỗ nào không hài lòng còn có thời gian đổi."

Thi Dạ Triêu mới chịu "Ừ" một tiếng, điện thoại di động liền bị Cố Lạc cầm đi.

"Ông chủ của cô ở trong tay tôi, 24h sau không đợi được điện thoại, chúc

mừng cô lấy lại tự do, tìm thêm một ông chủ đi." Cố Lạc nghịch ngợm nói

xong cũng lập tức cúp điện thoại, "Họng súng" vẫn còn ở trên eo anh.

Thi Dạ Triêu không có nửa điểm không vui, cực kỳ phối hợp làm tù binh."Muốn cái gì? Tài? Hay là sắc?"

"Để em suy nghĩ một chút." Tay nhỏ bé của Cố Lạc tùy tiền sờ sờ ở eo của

anh, bắp đùi bền chắc cũng không có bỏ qua cho, "Thật là dụ người kêu

gào." Cô đi vòng qua trước người Thi Dạ Triêu, ngón tay từ dưới quanh co đi lên, khiêu cằm của anh."Nghĩ xong, em muốn lấy cả tài lẫn sắc."

Thi Dạ Triêu nhíu mày, "Có thể phản kháng không? Anh không thích bị phụ nữ cường bạo."

"Nói láo." Cố Lạc lúc này cắn lên cằm anh một cái: "Anh thích đấy."

Ban đầu lần đó cô uống say, theo như anh nói căn bản đều là cô chủ động,

nếu như nói đêm đó Thi Dạ Triêu vừa bắt đầu còn có do dự có muốn cùng cô xảy ra chút gì hay không, ở thời điểm cô thô lỗ xé rách áo sơ mi của

anh liền lập tức hoàn toàn không thấy bóng dáng. Người phụ nữ bình

thường nghiêm chỉnh đối anh ngay cả nụ cười tươi tắn cũng không có, sau

khi say lại dã man không ngờ hợp tâm ý của anh.

Thi Dạ Triêu nhất thời liền cười, bị cô ngoan ngoãn đẩy tới bên cửa sổ sát đất, để mặc

cho cô cởi quần áo của mình."Em tối nay không uống nhiều chứ? Lần này

mượn rượu loạn tính sẽ không miễn cưỡng chút nào sao?"

Cố Lạc chỉ quấn khăn tắm, thân thể thơm ngát chui vào trong lòng anh, ôm anh hôn

nồng nhiệt, ngậm môi của anh cũng không đỏ mặt."Anh rất miễn cưỡng sao?"

Thi Dạ Triêu cố ý không đáp, Cố Lạc mềm mại khẽ hừ, xoay người muốn đi. Cô

đều đã chuẩn bị xong bị ôm trở về, không ngờ Thi Dạ Triêu căn bản không

có ý đó, Cố Lạc đứng lại, chống nạnh không vui hỏi: "Tại sao không lôi

kéo em? Không sợ em đi à?"

Thi Dạ Triêu dù bận vẫn ung dung, "Em có thể đi tới chỗ nào đây?"

Cố Lạc kiêu ngạo hất cằm, "Thế giới lớn như vậy ——"

"Nhưng em sẽ trở về." Thi Dạ Triêu ánh mắt sáng quắc, giọng nói chắc chắn,

giống như đó là một chuyện chắc chắn nhất cuộc đời này.

Cố Lạc giật mình chốc lát, hốc mắt ướt nước quay lưng đi. Nếu như có thể, cô căn bản cũng không muốn rời đi.

Thi Dạ Triêu ở phía sau ôm cô vào lòng, lồng ngực ấm nóng dán vào lưng của

cô, vuốt sợi dây chuyền trên cần cổ cô, sau đó lòng bàn tay phủ

lên."Phản ứng này của em là xấu hổ sao?"

Cố Lạc không lên tiếng,

tay nhỏ bé bao trùm ở trên tay anh, một hồi lâu mới nói: "Không thể thu

hồi lại, mặc kệ anh có phải thật lòng hay không, cái này đã cho em,

chính là của em rồi."

Thi Dạ Triêu ánh mắt từ từ nặng nề, là hai

người bọn họ còn chưa đủ thân thiết, còn chưa đủ hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nếu không vì cái gì lúc nào cũng có thể đưa đối phương thứ đồ đại diện cho chân thành, mà hai trái tim lại vĩnh viễn có cự ly nào đó.

"Là của em." Thi Dạ Triêu hôn gò má của cô một cái."Thế giới của anh, đều là của em."

Thi Dạ Triêu tới San Francisco, nhưng thật ra là tới đón Cố Lạc trở về, rất đáng tiếc Cố Lạc không thể cùng đi với anh.

Đoạt lấy vé máy bay cũng không có vé của cô, Thi Dạ Triêu giơ giơ tay lên: "Chuyện gì xảy ra?"

Cố Lạc sắp xếp lại hành lý cho anh, đậy nắp lại."Xin phép nghỉ với anh nha?"

Thi Dạ Triêu nhíu mày, Cố Lạc thanh thanh tiếng nói,"Hộ vệ xin phép nghỉ với ông chủ."

"Chuyện gì?"

"Chuyện riêng."

". . . . . ." Thi Dạ Triêu trầm ngâm nửa khắc, không hỏi thêm nữa, đi tới trước gương đeo caravat.

Cố Lạc nhếch miệng, đi tới bên cạnh anh tay nhận lấy ."Làm gì tự dưng mất hứng?"

"Anh có sao?"

Thi Dạ Triêu vẻ mặt bình tĩnh như thường, Cố Lạc liếc nhìn anh một cái, rất đắc ý nói: "Trước kia c


80s toys - Atari. I still have