
hâm ý khác.
Bởi vì không khí này thật sự tế nhị, Cố Lạc tìm cớ muốn rời đi trước cùng
Thi Dạ Triêu. Cố Doãn biết tâm tư của cô, cũng không ngăn trở."Tôi còn
có chuyện, ngày mai phải rời khỏi San Francisco, có lẽ gặp lại ở hôn lễ
của anh rồi."
Cố Doãn vuốt vuốt tóc của cô, "Rất khó tưởng tượng, em từ đứa bé nho nhỏ một chút đã lớn đến phải lập gia đình rồi."
Cố Doãn mâu thuẫn trong lòng, Cố Lạc có thể cảm nhận được một chút. Cũng
không biết có phải phải tối nay quá mức đắm chìm trong vui mừng cùng cảm động Thi Dạ Triêu tạo cho, cô đột nhiên cảm thấy nếu như Cố Doãn không
có làm những chuyện kia với cô, lúc này sẽ là một khoảnh khắc ngọt ngào
đối với cô. Hơn nữa tay Cố Doãn xoa đầu cô, lại cũng là ấm áp như vậy,
nếu như đó không phải là ảo giác mà nói.
"Nếu như anh không muốn, em có thể không lấy chồng." Cố Lạc khẽ cong lên nụ cười, hơi cúi đầu,
tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của hắn, nhỏ giọng gọi câu: "Anh."
Cố
Doãn động lòng, đem cô ôm gần một chút, cúi đầu hôn lên trán cô, thu lại biến đổi ở dưới ánh mắt mấy lần, cuối cùng lắng đọng, để âm lượng chỉ
có hai người mới có thể nghe được: "Nhớ anh đã từng nói không? Không lấy anh ta, liền gả cho anh, em muốn gả cho anh?"
Một câu nói, dễ
dàng đánh Cố Lạc về thực tế, đẩy hắn ra, mỉm cười trên mặt đã không có
nhiệt độ, sau đó ngay cả một câu gặp lại cũng không có trực tiếp kéo tay Thi Dạ Triêu rời đi.
Mắt thấy xe của bọn họ đi xa, Thi Dạ Diễm bỗng dưng mở miệng."Tôi chưa có nói sao, tôi cảm thấy anh rất đáng thương."
Tầm mắt Cố Doãn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phương hướng bọn họ rời khỏi,
vẻ mặt như thường."Có thể đáng thương hơn so với loại người như anh bị
người nhà đuổi ra khỏi nhà sao? Diễm Thiếu"
Cách gọi "Thi Diễm
Thiếu" đối với Thi Dạ Diễm mà nói không thể nghi ngờ là một sự mỉa mai,
hắn bĩu môi, hào phóng thừa nhận."Ít nhất bại bởi Evan, coi như không có mất mặt như vậy. Tôi và anh không giống nhau, tất cả của anh đều là anh tự tay tạo thành."
"Tôi nghe không hiểu ý của anh." Cố Doãn đưa tay lấy điếu thuốc.
"Nếu như anh có thể từ lúc vừa mới bắt đầu đã đổi một phương thức đối với cô ấy, có lẽ đến bây giờ Cố Lạc đã tiếp nhận anh."
Cố Doãn vừa muốn đưa thuốc lá vào trong miệng, tay bỗng nhiên dừng lại,
sau đó mới chậm rãi ngậm điếu thuốc, hai mắt híp lại."Anh biết không ít, cô ấy nói cho anh hay sao?"
"Chuyện này đối với cô ấy mà nói là
một sỉ nhục, cô ấy kiêu ngạo như vậy, sẽ không nói với bất luận kẻ nào." Thi Dạ Diễm chỉ chỉ đầu của mình."Tôi không ngốc, nhìn ra được. Thẳng
thắn mà nói, anh vốn là người có ưu thế nhất, nhưng cũng chính anh một
tay đem cô ấy từ bên mình càng đẩy càng xa. Tôi không hiểu, anh là có
lòng tin cô ấy sẽ không yêu Evan, hay anh cho là những thứ này đối với
anh mà nói cũng không có quan trọng như vậy?"
Nếu như có thể, Cố
Lạc và Thi Dạ Triêu sẽ không phát triển trở thành quan hệ bây giờ, thậm
chí không có cơ hội nhận biết mình, chứ đừng nói đến một lòng với mình
nhiều năm. Nhưng nếu tình cảm của Cố Doãn đối với Cố Lạc là yêu, như vậy hắn ta tại sao vừa bắt đầu đã dùng sai phương pháp.
Cố Doãn
không có cho hắn đáp án, cho đến khi Thi Dạ Diễm đi thật lâu, hắn mới
nhớ lại điếu thuốc trong miệng vẫn không có châm lửa. Tài xế đứng ở bên
cạnh xe chờ, không biết người đàn ông này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, một mực nhìn một phương hướng. Cho đến khi hộ vệ khẽ thở dài một
cái, đột nhiên mới hiểu nguyên nhân, nghĩ đến nhiều năm như vậy, có thể
làm cho Cố Doãn đi đến con đường này cũng chỉ có một người.
Vốn
là trước khi Thi Dạ Diễm hỏi ra cái vấn đề này, Cố Doãn vẫn biết rõ tình cảm của mình đối với Cố Lạc có bao nhiêu phức tạp thì có bấy nhiêu đơn
giản. Hắn muốn có được cô, nhưng cũng muốn có được tất cả mọi thứ trừ cô ra, ví như thứ nhiều năm trước Thi Dạ Diễm vì Du Nguyệt Như buông tha,
so hiện nay Thi Dạ Triêu chậm trễ hơn tự tay tặng cho Cố Lạc. . . . . .
Kết thân, trên mặt tình cảm mặc dù không tình nguyện, nhưng lý trí biết như vậy sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu thứ.
Rốt cuộc là có lòng tin cô không sẽ yêu Thi Dạ Triêu, hay là cô yêu người nào đối với mình mà nói không quan trọng. . . . . .
Luôn luôn biết mình muốn cái gì Cố Doãn cứ như vậy bị cái vấn đề này quấn
lấy, thì ra là đáp án vẫn rõ ràng bắt đầu thay đổi thành mơ hồ, bao gồm
những đau đớn ở trong lòng trước kia bị hắn cố ý bỏ qua, giờ phút này
lại rình cơ hội giùng giằng muốn phá lồng ra.
Cố Doãn nhẹ nhàng
nắm tay, cảm giác dư vị lúc vừa đụng chạm cô, khi phản ứng lại, bỗng
dưng phát giác mình cũng sẽ tham luyến thứ gọi là ấm áp cùng thân mật.
Một bên hộ vệ đưa qua một chiếc điện thoại di động, Cố Doãn liếc nhìn mã số lóe lên trên màn hình, nhận."Không cần nói với tôi ngưoi vẫn chưa tìm
được cơ hội, đến tột cùng là không có cơ hội, hay là vẫn không nỡ xuống
tay?"
Điện thoại đầu kia không nói gì, Cố Doãn suy nghĩ nặng nề chuyển một cái."Đã như vậy, chúng ta liền đổi lại cách chơi."
. . . . . .
Đợi cúp điện thoại trở lại trong xe, tài xế lắm mồm hỏi một câu: "Trực tiếp về khách sạn sao?"
Cố Doãn ngửa đầu tựa v