
ạ Triêu không biết lúc nào thì đi ra, đang dựa vào nơi đó
không tiếng động xem cuộc vui. Cố Lạc ánh mắt hung hăng trừng (theo QT
là đục, khoét. Mình thấy k hợp nên đổi lại) Cố Doãn mới đi đến bên cạnh
Thi Dạ Triêu."Nói xong rồi?"
Thi Dạ Triêu sắc mặt không tốt chút
nào nhìn, nhàn nhạt đáp một tiếng, Cố Lạc chột dạ cúi đầu."Cố Doãn thân
thể không thoải mái, em chỉ là . . . . ."
Cô bịa đặt không được,
Thi Dạ Triêu cũng không có kiên nhẫn nghe, mặt lạnh xoay người vào trong phòng. Cố Doãn Ác trò đùa dai được như ý cười nhẹ ra ngoài, "Anh nói
cái gì nhỉ, đối với em động lòng."
. . . . . .
Ý tứ Cố
Bạch Bùi, gọi Thi Dạ Diễm tới mấy người cùng nhau ăn bữa tối. Không khí
bữa cơm tế nhị, Thi Dạ Diễm và Cố Bạch Bùi không rõ chân tướng, Cố Doãn
khóe miệng vẫn chứa đựng nụ cười, Thi Dạ Triêu vẻ mặt không nhìn ra cái
gì, Cố Lạc như đứng trên đống lửa.
"Evan, hôn lễ chuẩn bị như thế nào?" Cố Bạch Bùi đặt câu hỏi.
"Không sai biệt lắm." Trả lời là Cố Lạc.
Thi Dạ Diễm liếc nhìn ngón tay trắng noãn của Cố Lạc, nói: "Chiếc nhẫn đâu?"
". . . . . ."
". . . . . ."
Không ai trả lời, Thi Dạ Diễm nhíu mày, nhìn Thi Dạ Triêu, lại nhìn Cố Lạc."Anh ấy không cầu hôn với em?"
Cố Lạc lúng túng cười."Không cần thiết."
Thi Dạ Diễm nhún nhún vai, Thi Dạ Triêu vào lúc này chợt mở miệng: "Ai nói không cần thiết?" Về cầu hôn, Cố Lạc cơ
hồ chưa bao giờ nghĩ tới, đó không phải là chuyện thuộc về trong thế
giới của cô hay là anh. Cho nên Thi Dạ Triêu nói một câu thế này làm cho cô ngoài ý muốn gấp bội, cô sững sững,"Thật xin lỗi, là em. . . . . .
Nghe lầm sao?"
Cố Doãn khẽ cười, bị Cố Lạc trừng một cái. Thi Dạ
Triêu vẻ mặt vẫn giống như mới vừa rồi, không có khác biệt, không nhìn
ra ý tứ gì khác, nhưng ánh mắt hơi có bất mãn, Cố Doãn nhìn ra, nhẹ
nhàng cầm lên cái ly, không chút để ý hỏi: "Nghe ý tứ của anh, đã sớm
chuẩn bị cầu hôn xong?"
Vừa dứt lời, Cố Lạc ngồi ở xéo đối diện hắn liền đá hắn một cước, rượu đỏ trong ly của Cố Doãn sóng sánh, suýt nữa vẩy ra .
"Thuận tiện tiết lộ một chút chi tiết không?" Cố Doãn nhịn đau thu hồi chân
dài, "Châu báu thông thường tôi xem coi như xong, những thứ quà tặng hư
vinh này tôi đưa cho nó có thể mở cửa tiệm rồi, không có gì mới mẻ, chỉ
là cũng may là anh tượng trưng đưa cho nó cái gì đều sẽ vui vẻ."
Dao ăn ở trong tay Cố Lạc từ nhẹ nắm đổi thành nắm chặt, mủi dao cố ý hướng về phía Cố Doãn, lấy khẩu hình miệng khi phát âm không tiếng động cảnh
cáo hắn: "Ngậm —— miệng ——!"
Cố Doãn cho cô một mỉm cười rực rỡ,
hết sức hưởng thụ uống ngụm rượu đỏ."Xin lỗi, tôi chỉ là đang suy nghĩ,
nếu tôi là anh, còn có thể lấy cái gì để khiến người phụ nữ này vui mừng mà không có tục khí như vậy, phải tìm thứ gì độc nhất vô nhị chứ? Anh
muốn cưới cô gái này cũng không phải là con gái nhà tầm thường, ít nhất
trong mắt của tôi quà cầu hôn nó phải đáng giá độc nhất vô nhị. Anh nếu
thuyết phục được nó đồng ý việc hôn sự này, chung quy là đưa cho giá trị cam kết ngang hàng, em gái tôi lại đem cả đời giao cho anh."
Cố Bạch Bùi suy nghĩ một chút, nhàn nhạt gật đầu một cái, hình như đích xác là như vậy.
Nhưng người khác còn chưa lên tiếng, Thi Dạ Diễm bên kia bỗng dưng chê cười
nửa tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mỉa mai một câu."Nói giống như anh
rất quan tâm cô ấy, người đàn ông cả đời ở bên cạnh cô ấy còn không phải là do anh quyết định."
Hắn âm lượng không lớn, trừ Cố Bạch Bùi
ngồi xa hơn một chút không nghe thấy ngoài ra ai đang ngồi đều nghe rõ
ràng sở thị. Cố Doãn mặt nghiêm, híp mắt nhẹ liếc tới đây. Thi Dạ Diễm
cũng không chịu thua, ánh mắt hết sức châm chọc nhìn sang."Tôi nói sai?"
Cố Doãn mím môi, thân thể nghiêng nghiêng."Thế nào, thay nó bất bình sao? Ở trước mặt anh trai anh? Đừng quên người phụ nữ này ban đầu là đi theo
bên cạnh anh, anh hiện tại phải gọi nó một tiếng chị dâu rồi, Evan đối
với việc hôn sự này cũng chưa từng có dị nghị. Rất đáng tiếc bữa tiệc
đính hôn đêm đó anh không ở hiện trường, nếu không sẽ biết Evan đối với
Cố Lạc dụng tâm theo đuổi đến gần, ngay cả tôi cũng phải cảm động." Cố
Doãn làm bộ lắc đầu, không biết là cảm khái hay là tiếc nuối."Anh không
hiểu được thưởng thức phụ nữ, vừa vặn thành toàn người khác."
"Anh là chỉ sợ thiên hạ không loạn sao?" Cố Lạc mặt lạnh đem đồ ăn vừa để
xuống, "Cha, các người chậm rãi dùng, con đi về trước đây."
Dứt lời đứng dậy muốn đi, nhưng bị một câu nói của Thi Dạ Triêu ngăn lại: "Cố Lạc."
Cô ổn định bước chân, nghe Thi Dạ Triêu nói: "Ở lại."
Cố Lạc đứng tại chỗ đó một lúc lâu, cắn răng trở về ngồi. Cố Bạch Bùi nhẹ
trách Cố Doãn."Chuyện đã qua con còn nói tới làm cái gì? Ăn đi."
Cố Doãn buông tay, rốt cuộc im miệng.
Lâu không nói chuyện Thi Dạ Triêu rốt cuộc có phản ứng, lau miệng."Cậu ta
nói cũng không sai." Anh nói lời này thì cùng Thi Dạ Diễm liếc nhau một
cái: "Er¬ic, em bây giờ quả thật phải gọi cô ấy là chị dâu rồi."
Thi Dạ Diễm không có trực tiếp phản bác, lại nói: "Hôn lễ còn chưa tới, hơn nữa anh còn chưa có cầu hôn, em làm sao biết cô ấy đến cùng có phải
thật lòng nguyện ý gả cho an