h hay không. Cố Doãn quả thật nói không sai, nói thế nào Cố Lạc trước kia cũng là ‘đã từng đi theo’ em đấy, sự xưng
hô này thật sự không có biện pháp tùy ý kêu ra miệng."
Cố Lạc cảm thấy nhức đầu, tại sao Thi Dạ Diễm cũng không ngậm miệng hả ? Lén lút
ám hiệu hắn không nên nói chuyện lung tung, đáng tiếc Thi Dạ Diễm chỉ
coi như không nhìn thấy.
Cô không biết lúc trước Thi Dạ Diễm từng thông qua một cuộc điện thoại với Thi Dạ Triêu, càng không biết trong
lòng Thi Dạ Triêu vẫn bởi vì ngày đó cô nói cái gọi là "tiền nhiệm" có
thể canh cánh trong lòng cố nín nhịn, chỉ cảm thấy tình huống bây giờ
làm cho cô vô cùng không được tự nhiên, thậm chí lúng túng.
Cố
Lạc len lén liếc ngắm Thi Dạ Triêu ở đối diện, vừa vặn lúc này Thi Dạ
Triêu cũng đang nhìn cô. Cố Lạc nhắm mắt cố trấn định, hoàn toàn không
biết nên nói cái gì cho phải. So sánh với cô nhếch nhác, Thi Dạ Triêu
ngược lại mặt bình tĩnh, chợt bỗng dưng đứng dậy, cũng đi về phía mình.
Cố Lạc trong lòng phù phù hạ xuống, không biết là khẩn trương, hay mơ hồ đang mong đợi cái gì.
Cô không trông cậy vào người đàn ông này sẽ làm phong tục hôn lãng mạn
được lưu truyền quỳ một chân trên đất giơ lên cao chiếc nhẫn kim cương
cầu, quả nhiên Thi Dạ Triêu cũng chỉ là sờ sờ đầu của cô, đầu ngón tay
theo khuôn mặt của cô trợt tới xương quai xanh của cô."Anh em cũng đã mở miệng, anh nên lấy cái gì làm quà tặng cầu hôn mới phải?"
Cố Lạc nặn ra cười, "Lời của anh ấy không cần tưởng là thật, chuyện như vậy không có cần thiết ."
Thi Dạ Triêu giống như không nghe thấy, lại nhìn Thi Dạ Diễm một cái.
Chỉ cái một cái nhìn này, Thi Dạ Diễm lúc này liền đoán được ý nghĩ của
anh, lấy làm kinh hãi, ngoài dự đoán, càng thêm tình lý ở ngoài.
Thi Dạ Triêu đi tới sau lưng Cố Lạc, một cái tay còn khoác lên trên vai của cô. Loại không khí này khiến nhịp tim Cố Lạc không khỏi tăng lên nhanh
chóng, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, mà khi cô phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy cần cổ nhiều hơn một thứ giống như sợi dây chuyền.
Dây chuyền?
Tay của cô theo dây chuyền trượt xuống, đem mặt (mặt dây chuyền nhé m.n)
nâng ở lòng bàn tay định thần nhìn lại, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Không chỉ cô, bao gồm cả Thi Dạ Diễm ở bên trong sắc mặt cũng trở nên
nghiêm túc, nặng nề.
Trên dây chuyền có treo một thẻ bài vàng, là từ một loại vàng tây (k phải vàng tây của chúng ta đâu) vô cùng đắt giá làm thành, trước mặt có khắc huy chương dấu hiệu tượng trưng cho Thi
gia, mà phía sau là có khắc tên tiếng Anh của anh. Thi gia ở mặt nào đấy còn cất giữ ý nghĩa truyền thống cổ xưa, hai anh em nhà họ Thi chia ra
có một dây chuyền hình dáng bất đồng, từ khi sinh ra cũng đã đeo ở trên
người bọn họ. Hơn nữa của Thi Dạ Triêu, đó là tượng trưng cho địa vị
quyền lợi của anh ở Thi gia. Thi Dạ Diễm lúc trước đây thật lâu đã đem
dây chuyền này cho Du Nguyệt Như, mà sau khi hắn rời khỏi Thi gia tự tạo địa vị xã hội, dây chuyền của hắn cũng đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Cho nên dây chuyền ở trên tay Cố Lạc này, quả nhiên là một thứ độc nhất vô
nhị trên đời, hôm nay Thi Dạ Triêu tặng nó cho cô, ý nghĩa rất lớn.
Cô không thể tin được, cả kinh đứng lên."Nó quá quý trọng, em không thể ——"
"Em có thể." Thi Dạ Triêu đè lại hai vai của cô, đè cô về trên ghế, cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó ánh mắt ý bảo Thi Dạ Diễm.
Thi
Dạ Diễm dĩ nhiên biết anh đang chờ cái gì, sau khi kinh ngạc, không khỏi bật cười."Nếu biết nó quý trọng, vậy thì nhận đi ——" hắn hơi dừng lại,
vô cùng không được tự nhiên bổ sung hai chữ."Chị dâu."
Thi Dạ
Triêu nét mặt vẫn rất nhạt như cũ, nhưng là Thi Dạ Diễm nhìn ra được là
anh hài lòng thậm chí là hả hê. Hồi tưởng lại hai người ở cực kỳ lâu
trước kia đã từng có một đoạn đối thoại, Thi Dạ Triêu ngược lại thật sự
thực hiện lời của mình, rốt cuộc nghĩ biện pháp khiến Cố Lạc làm chị dâu của hắn. Nhưng là bây giờ Thi Dạ Diễm đã không còn cho là đó là tiện
nghi cho anh, chỉ biết cảm thấy đây tất cả đều là mệnh trời .
Mà
Cố Lạc tối nay lần thứ hai bị chấn động, nghe sự xưng hô này, mờ mịt
ngẩng đầu nhìn gương mặt Thi Dạ Diễm, tâm tình trong nháy mắt phức tạp
không cách nào hình dung. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, tình cảm Cố
Lạc đối với người đàn ông này đã gió cuốn hết, hôm nay đều đã nhạt không cần nhấc lên.
Cô và hắn, lại cũng sẽ có một ngày như vậy.
Làm chị dâu hắn, cũng không có khó tiếp thu như trước kia cho là vậy, cô
hình như cũng không có cảm giác, hoặc là có thể nói có điểm cảm khái đều không thể chống đỡ được một phần vạn cảm giác nhiệt độ dây chuyền nắm
trong tay mà Thi Dạ Triêu mang cho.
Thi Dạ Triêu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cha con Cố gia nhất
thời một lúc lâu không lên tiếng, Cố Bạch Bùi cuối cùng cũng có thể lắc
lắc đầu nói: "Lạc, sau này cũng không nên tùy hứng nữa."
Mà Cố
Doãn, sau khi hết khiếp sợ trên mặt từ từ hiện lên một tia không vui
vẻ."Đây chính là thứ quan trọng của Thi gia các anh, cứ như vậy dễ dàng
cho nó? Không cần suy nghĩ một chút nữa?"
Thi Dạ Triêu cười nhạt, "Dĩ nhiên sẽ khôn
