ng cô rồi tới ngực, chạm vào như có như không. "Cố Lạc, anh muốn làm chuyện
thân mật hơn với em, để em biết anh yêu em bao nhiêu."
Người Cố Lạc cứng đờ, lạnh lùng trừng anh ta. "Chạm vào tôi, có nghĩ tới anh sẽ phải trả cái giá rất đắt không?"
Tác Nhĩ mỉm cười: "Chẳng phải người Trung Quốc có câu 'chết dưới hoa mẫu
đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao'." Anh cúi đầu, ấn một cái hôn lên vai cô: "Em sẽ thích anh. Bình thường anh đều bắt đầu chinh phục phụ nữ
trên giường trước tiên. Chỉ có em là ngoại lệ."
Lúc Tác Nhĩ vươn
tay xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô qua lớp áo, Cố Lạc chỉ có thể dùng
hết hơi sức toàn thân mà tránh né anh ta. Hơn nữa, lúc anh ta cởi quần
áo mà lơi lỏng sự đề phòng, cô cong đầu gối đánh về chỗ yếu ớt nhất của
người đàn ông.
Dục vọng của Tác Nhĩ đang vận sức chờ phát động,
lúc này mặt đau đến không còn chút máu, chống người trên giường, cắn
răng đầy đau đớn. Cố Lạc chỉ muốn cách xa anh ta một chút, đến nỗi lăn
luôn xuống giường. Lúc Tác Nhĩ bớt đau thì bước qua, định xách cô lên.
Làm sao Cố Lạc chịu đi vào khuôn khổ, cô phản kháng kịch liệt. "Anh có thể giam tôi bao lâu? Sao không chừa đường lui cho mình?"
"Sao? Vẫn trông mong có người tới cứu em? Là Thi Dạ Triêu à? Gần đây anh ta
sẽ rất bận, căn bản không có thời gian mà quan tâm tới em."
Cô
linh hoạt như một con cá chạch, Tác Nhĩ đuổi theo cô không được, dứt
khoát đứng dậy, đạp một cước lên bụng cô. "Lần trước là anh tha cho anh
ta một mạng, nhưng nếu nhất định phải --"
"Anh chỉ có thể dùng ám chiêu?" Cố Lạc cười lạnh, cắt ngang lời kiêu ngạo của anh ta: "Dường
như anh đã lầm một chuyện. Giữa tôi và anh ấy không giống như anh nghĩ.
Quan hệ của chúng tôi chẳng qua chỉ là thành lập trên cơ sở lợi ích cao
nhất. Chúng tôi sẽ không vì ai mà thực sự hi sinh bản thân mình. Anh ấy
là anh ấy, tôi là tôi."
Cố Lạc cố gắng phủi sạch quan hệ với Thi
Dạ Triêu thế này càng khiến Tác Nhĩ hiểu rõ tình cảm của họ, trong lòng
không khỏi ghen ghét dữ dội, ngay cả đồng tử màu nâu cũng lộ ra sự độc
ác: "Nếu đúng thế, sao lúc em biết không giữ được đứa bé trong bụng thì
anh thấy thứ gì đó như sự tuyệt vọng trong mắt em?"
Anh ta dùng sức ở chân, mắt lạnh nhìn vào Cố Lạc đang cuộn tròn người: "Em để ý hắn, để ý tới đứa bé này đúng không?"
Đau đớn tới tan lòng nát dạ như một loại chất độc ùa vào tứ chi
bách hài của cô. "Không có người phụ nữ nào không để ý tới con của mình. Đây là thiên tính của phụ nữ nhưng cũng không phải tất cả phụ nữ đều để ý tới cha đứa bé."
Đến phiên Tác Nhĩ cười lạnh. Anh ta dời chân, ngồi xổm xuống cạnh cô, kéo tóc cô, lôi cô lên. "Em nghĩ vậy thật?"
Ngón tay xẹt qua mặt cô: "Vậy thì nếu trong bụng em có con của anh thì
sao? Em cũng để ý tới đứa bé này sao?"
Mặt Cố Lạc trắng bệch, "Anh, nằm, mơ."
Tác Nhĩ vén áo cô lên, chạm vào vết sẹo vẫn còn rất rõ trên người cô."Nói
vậy chắc em cũng vừa nhận được tin Thi Dạ Diễm đã cho anh ta đề để lựa
chọn. Không bằng chúng ta cũng chơi một chút. Anh cũng cho em đề để lựa
chọn: Có đứa bé của anh hoặc...Anh báo cho anh ta tới cứu em, a, không,
nếu anh ta biết đứa bé của hai người không còn, sẽ trả giá lớn để tới
dẹp người chứ nhỉ?"
Cố Lạc biết nếu báo cho Thi Dạ Triêu thì khả năng kết quả chỉ có một: Dữ nhiều lành ít.
Cô im lặng thật lâu, rốt cuộc cho anh ta một câu trả lời: "Tôi muốn gặp Cố Doãn."
Cố Lạc im lặng thật lâu, cuối cùng cho anh ta một câu trả lời: "Tôi muốn gặp Cố Doãn."
Mà Tác Nhĩ nghe lời này xong thì nở nụ cười, "Muốn anh nhắc nhở em là bây
giờ em đang bị giam lỏng à? Không phải em muốn gặp ai là có thể gặp
người đó." Anh ta ôm Cố Lạc về giường một lần nữa, vừa định nghiêng
người hôn lên thì liền phát hiện Cố Lạc bất thường.
Hai hàng lông mày cô cau chặt, sắc mặt trắng bệch, Tác Nhĩ vừa buông tay thì cô cuộn
tròn người lại đầy đau đớn, hai tay ôm đầu đầy quật cường, không chịu
phát ra tiếng.
"Đầu lại đau rồi à?" Trái tim Tác Nhĩ căng lên,
lập tức gọi người đưa thuốc tới cho cô uống. Anh ta đã từng thấy cô như
thế này rất nhiều lần. Là do di chứng của não bộ bị thương.
Sau
khi uống thuốc, Tác Nhĩ không chạm vào cô nữa. Chờ triệu chứng đau đầu
của cô chuyển biến tốt thì mới nghiêng qua, ôm cô vào lòng. "Đừng phản
kháng, anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả."
Thật ra Cố Lạc không còn hơi sức mà chống lại, từ từ nhắm mắt, không còn cách nào khác mà
phải chọn cách nhẫn nại. Tác Nhĩ biết cô không ngủ, chỉ không muốn đối
mặt với mình thôi. "Nói cho anh biết anh phải làm sao thì mới có thể có
được em? Chắc chắn em không tin, từ lần đầu tiên em giơ súng xuất hiện
trước mặt anh thì anh đã cảm thấy hứng thú với em. Sau này ngày nào anh
cũng nhớ tới em."
Anh ta than nhẹ, "Hãy tin anh cũng không muốn
dùng cách này để giữ em lại bên cạnh. Nhưng em từ chối anh quá dứt
khoát, không làm thế thì em sẽ vĩnh viễn không liếc nhìn anh.
Trước đó, Tác Nhĩ vì cô mà tạo ra không ít lần "tình cờ gặp" nhưng
đều không ngoại lệ là bị Cố Lạc ngoảnh mặt làm ngơ hoặc sẽ dứt khoát
quay đầu bước đi. Cô không phải đang trốn tránh anh ta mà là trong m