Không biết mấy ngày nay Thi Dạ Triêu bị vây vào trạng thái gì, một khi hé
miệng ra thì giọng nói khàn tới mức khiến người ta kinh hãi. Quay trở lại mấy ngày trước ở nước M.
Tác Nhĩ nghiêm túc cân nhắc lời cô từng nói, hơn nữa còn thả cô đi như cô
muốn. Ra ngoài dễ dàng như thế thật là ngoài dự đoán của Cố Lạc. Lúc đó
Tác Nhĩ còn trêu chọc vẻ mặt không dám tin của cô, cầm lấy tay cô, khẽ
hôn lên mu bàn tay cô. "Ba năm này là lời hứa lớn nhất của anh với em.
Anh mặc kệ vì sao em lại cần ba năm này, cũng không muốn biết gì sao em
bằng lòng rời khỏi anh ta, miễn là em hiểu rõ khi tới hẹn ba năm thì anh sẽ lập tức để em trở lại bên cạnh anh. Em hẳn nên rõ anh nhất định phải có em."
Đối mặt với Tác Nhĩ, Cố Lạc lại không hề cho rằng Thi Dạ Triêu tàn nhẫn máu lạnh. Cô không về Vancourver ngay mà lén lút tới
thành phố N gặp Dr.J, yêu cầu làm kiểm tra một lần. Trước khi có kết quả cô tạm thời ở trong trụ sở, không bước chân ra khỏi nhà, cũng không
liên lạc với bất kỳ ai dưới sự sắp xếp của Dr.J. Cô không muốn nói nên
Dr.J cũng không hỏi. Anh chỉ là bác sĩ, nên quan tâm tới thân thể của
cô, bệnh tình của cô.
Có kết quả kiểm tra, vẻ mặt Dr.J cũng không thoải mái, "Cố Lạc, tôi mạnh mẽ yêu cầu cô ở lại nhận điều trị."
"Tôi ở lại chữa bệnh như lời anh thì khả năng khỏi là bao nhiêu? 50%? 40%?"
Cố Lạc ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy kiểm tra, hỏi dò: "10%"
"Cô bình tĩnh một chút."
"Cho dù khả năng chữa khỏi chỉ có 10%, không, 5% thì tôi đều sẽ ở lại nhận
điều trị, tùy anh dùng cách nào thì dùng, miễn là có thể trị khỏi cho
tôi là được." Cố Lạc khép kết quả kiểm tra lại: "Nhưng anh và tôi đều
hiểu rõ là không có khả năng này, nên tôi càng không thể lãng phí thời
gian ở đây."
"Cố Lạc, cô phải tích cực đối mặt với vấn đề này. Cô có biết đầu bị thương có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới bệnh tình của cô không? Tôi nói thẳng ra chút nhé. Tốc độ phát triển của bệnh vượt quá
mong đợi của tôi, tin rằng chính cô cũng cảm nhận được. Cô không thể lại tùy hứng như thế nữa. Cô phải bình tĩnh!"
"Tôi không hề mất bình tĩnh! Tôi rất bình tĩnh!" Cố Lạc bất giác nâng cao âm lượng, tài liệu
trong tay bị cô ném 'bốp' một cái xuống đất. Nói chính xác hơn là nó rơi từ tay cô xuống đất.
Dr.J không nói tiếp, dường như trong khoảnh khắc này đã mất đi tất cả nhữn lời dùng để khuyên cô.
Bầu không khí cứng lại như bị đóng băng.
Hai người nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên đất, im lặng không nói. Cố
Lạc từ từ ngồi xuống ghế sô pha, qua một lúc lâu mới bình tĩnh nói: "Kê
cho tôi ít thuốc, thuốc gì cũng được.
...
...
Ngày Dr.J tiễn cô đi, Cố Lạc hỏi anh một vấn đề: "Nếu bây giờ tôi mang thai thì đứa bé --"
"Không đề nghị người bị bệnh xơ cứng teo cơ cột bên có thai, sinh con
quá mạo hiểu, nhất định phải sinh mổ, không ai có thể đảm bảo trong thời kỳ mang thai mà trong quá trình phẫu thuật sẽ không có chuyện gì, nhất
là với tình trạng thân thể cô trước mắt. Hơn nữa --"
"Mà còn di
truyền." Cố Lạc khoát tay, giả vờ không thèm để ý. Cô đã sớm có đáp án
cho vấn đề này. "Tôi biết, vẫn còn một vấn đề."
Là vấn đề gì mà khiến Cố Lạc khó nói, trong lòng Dr.J đã có đáp án.
"Anh nghĩ...Tôi còn bao nhiêu thời gian?"
"Cố Lạc, cảm xúc lạc quan và thái độ tích cực đều có lợi cho bất kỳ bệnh nhân nào."
"Năm năm?"
"..."
"Ba năm?"
"..."
Anh không phản bác được khiến khóe miệng Cố Lạc nhếch thành nụ cười nhạt như gió.
Thì ra cô vẫn đánh giá cao bản thân mình. Không ngờ thời gian của cô còn không đủ ba năm.
...
...
Mấy giờ sau, Cố Lạc xuống máy bay, lại bước lên mảnh đất Vancourver một lần nữa. Lúc chờ kết quả kiểm tra cô đã hiểu đại khái về tình hình nhà họ
Thi bây giờ. Quả nhiên quan hệ giữa hai anh em căng thẳng hơn từ trước
tới nay như lời A nói. Cô quyết định đi gặp Thi Dạ Diễm trước. Nếu cô
gặp Thi Dạ Triêu thì chỉ sợ rất khó có cơ hội hỏi cho rõ ràng.
Thi Dạ Diễm nhận được điện thoại của cô thì rất bất ngờ. Cố Lạc không để
anh đi đón để tránh động tĩnh quá lớn, gặp phải chuyện lớn hơn nữa.
Khi gặp lại Cố Lạc sau vài tháng một lần nữa, Thi Dạ Diễm thầm giật mình.
Cô thay đổi quá lớn. Thay đổi này không phải từ việc cô gầy đi và tóc
ngắn đi mà là một cảm giác không nói rõ được.
Cố Lạc đóng cửa lại thì không chào hỏi gì mà chất vấn Thi Dạ Diễm: "Đầu óc anh bị hư rồi à? Sao lại nhận chuyện này có liên quan tới anh?"
Thi Dạ Diễm cười
tự giễu: "Anh phủ nhận mà được à? Không đơn giản vậy đâu. Không phải nói hai ba câu là được. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới nhà họ Thi.
Không phải anh thì là anh ta, trong lúc đó tất yếu phải chọn một người
giữa bọn anh. Em không biết à?"
Chính xác, đây là kết quả mà Cố
Lạc đã sớm phân thích ra. Thi Dạ Triêu có ý lợi dụng cô nhưng cô càng
khẳng định anh sẽ không buông bỏ mọi chuyện.
Thi Dạ Diễm kéo Cố Lạc lại gần, tỉ mỉ nhìn cô, sờ mái tóc ngắn của cô: "Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi?"
Đã xảy ra chuyện gì...
Đã xảy ra nhiều chuyện lắm. Cố Lạc mở to mắt, trong lúc vô ý nhìn thấy rất nhiều tấm hình hình lá trà treo trên tường. Ánh mắt cô cố định trên một tấm hì
