nh trong đó. Trong lá trà là một đứa bé đang sơ sinh, ngậm ngón
tay nho nhỏ trăng trắng mềm mềm trong miệng, đôi mắt to sáng lóng lánh
như ngọc lưu ly. Cô nhìn hình lại phảng phất như đang nhìn người.
Cố Lạc vỗ cái bụng nhỏ theo bản năng, vẻ mặt như đang cực lực kiềm chế gì
đó. Thi Dạ Diễm nhìn theo ánh mắt cô tới tấm hình đứa trẻ sơ sinh, suy
nghĩ chợt thay đổi, không dám tin. "Em có thai rồi à?"
Không, nếu như thế thì ít nhất Cố Lạc đã có thai được hơn bốn tháng. Cô mặc váy bó sát, sao bụng lại bằng phẳng như vậy?
Chẳng lẽ...Thi Dạ Diễm cả kinh, lại nhìn Cố Lạc, khóe miệng nhếch lên đầy
bướng bỉnh, bi thương trong mắt lúc nào cũng có thể chảy ra. "Em không
biết rốt cuộc anh ấy thích con trai hay con gái. Có lẽ...Đều thích."
Thi Dạ Diễm dường như đã hiểu rõ gì đó. Anh chưa bao giờ thấy Cố Lạc như
thế này. Cô mong manh dễ vỡ như vừa chạm vào liền tan ra. Dáng vẻ ẩn
nhẫn của cô khiến anh nhìn mà khí chịu, cơ hồ nhưng muốn nâng tay chạm
vào cô thì chợt nghe tiếng đập cửa.
Lúc Thi Dạ Triêu xuất hiện
với tư thái như từ trên trời giáng xuống thì nhất thời Cố Lạc không phản ứng kịp. Không biết có phải do bệnh tình nên phản ứng của cô đều trở
nên không được như xưa hay không, nhưng cô chỉ có thể đứng sững sờ ngơ
ngác tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người khiến cô ngày nhớ đêm mong tới
phát điên, nước mắt chảy xuống cũng không biết.
Mà nước mắt cô hoàn toàn đánh tan chút lý trí còn sót lại của Thi Dạ Triêu. Anh xoay người quăng một quyền về phía Thi Dạ Diễm.
Một quyền này quá đột ngột khiến Thi Dạ Diễm không hề đề phòng, bị đánh một cái tới mức miệng lập tức đầy mùi máu tươi. 72 vừa định tiến lên đã bị
Thi Dạ Triêu quát dừng lại. Anh lấy kính râm xuống, cởi cúc tây trang,
kéo cà vạt ra, khí thế gặp Phật giết Phật. "Đóng cửa lại cho tôi! Không
được nhúng tay vào. Đây là chuyện của tôi và nó."
Thi Dạ Diễm xoa hàm dưới suýt bị hủy, nhổ ra một ngụm máu loãng, cũng cởi cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên. "Đúng vậy, sớm nên có một ngày này."
Dứt lời
liền giơ quyền đánh trả. Hai người đàn ông cứ như vậy mà đánh nhau,
xuống tay không chút lưu tình. Không bao lâu trong phòng đã biến thành
một đống lộn xộn, 72 sốt ruột nhưng không có cách nào.
Trong
tiếng rầm rầm xoảng xoảng của đồ vật vỡ, Cố Lạc nhắm chặt mắt. Lúc này
cô mới phát hiện mình đang khóc. Đã bao lâu rồi cô không chảy nước mắt?
Chính cô cũng không biết.
Từ Ngao từng nói cho cô biết nước mắt
và đau đớn đều là dấu hiệu của kẻ yếu, lúc thỏa hiệp và tuyệt vọng mới
khóc, không đủ mạnh mẽ và đau đớn mới khóc, còn có...lúc yêu.
Hai người đàn ông, hai khuôn mặt tương tự nhưng khí chất lại khác
biệt khiến cô có hai loại tình cảm. Trong cuộc đời không dài của cô,
những gì có liên quan tới tình yêu cô đã cho hết hai người có xu thế như nước với lửa này.
Trong sự giằng co kịch liệt nhất, người bại đầu tiên là cô.
Cố Lạc lau mặt, nhìn cũng không nhìn bọn họ, xoay người mở cửa, đi ra ngoài.
"Cố tiểu thư!" 72 cố ý kêu lớn. Quả nhiên hai người đàn ông cùng dừng tay,
Thi Dạ Diễm đuổi theo sau, không biết sao Thi Dạ Triêu lại dừng chân
lại.
Sau biệt thự là một khi trồng chè nhỏ. Cố Lạc ngồi xuống
xích đu như đang chờ Thi Dạ Diễm xuất hiện. Trên mặt anh còn có dấu vết
bị thương do đánh nhau. Cố Lạc dùng tay lau một cách nghiêm túc cho anh
từng chút từng chút một. Trong lòng cô không có ý nghĩ khác, cũng khiến
Thi Dạ Diễm sinh ra chút áy náy. "Có lẽ anh không nên nói với em những
lời vừa rồi."
"Vì sao?"
"Phụ nữ là động vật rất kỳ lạ. Có
khi bết rõ sự thật nhưng chỉ cần không bị vạch trần thì sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Không biết là anh đang châm chọc hay bất đắc
dĩ: "Anh đã quên em cũng là phụ nữ."
"Em không quên là được."
Thi Dạ Diễm nhíu mày: "Em đã biết gì?"
Nét mặt Cố Lạc không thay đổi. "Biết hay không biết thì có gì quan trọng?
Ngoại trừ anh ấy ra thì không ai có thể muốn em, không ai muốn em, cho
dù là em giả vờ."
"Đầu em mới bị hỏng ấy." Thi Dạ Diễm vô cùng
tức giận, đẩy hai tay cô ra. Cố Lạc cũng không phản bác, trên mặt vẫn
giữ nguyên biểu cảm thong dong bình tĩnh. Thi Dạ Diễm híp mắt, không thể không tinh tế đánh giá cô một lần nữa. Quả thật cô gái này không giống
trước. Mà thay đổi này là từ lúc nào mà anh không chú ý tới? "Em đang
nghĩ gì vậy?"
Cố Lạc nâng tay dạo một vòng trên mặt anh, đáy mắt
lóe lên kỷ niệm ấm áp nào đó, say đó mới từ từ nói: "Lần đầu tiên nhìn
thấy anh là lúc em chưa tròn mười bảy tuổi. Anh là người đàn ông đầu
tiên khiến em yêu đến mức chân tay luống cuống. Chắc chắn anh không biết trước kia mỗi lần đối mặt với anh em luống cuống bao nhiêu, sợ anh
không nhận ra em yêu anh, lại sợ anh nhận ra em yêu anh, không biết có
thể làm gì cho anh, lại muốn làm rất nhiều việc cho anh, bất kể việc gì, cho dù chỉ là pha tách cà phê. Không cần anh phải báo đáp, không cần
anh nói cảm ơn, chỉ muốn tới gần anh một chút, bạn bè, bạn thân, đồng
nghiệp, lấy tất cả thân phận có thể, chỉ cần một vị trí có thể thấy được anh, chạm tới vị trí của anh thì em liền thỏa mãn."
Đây là rất
nhiều tình cả