m từ khi hai người biết nhau tới giờ mà lần đầu tiên Cố Lạc nhắc trực tiếp với anh, ở ngay trước mặt anh.
Sắc mặt Thi Dạ Diễm không đổi nhưng cũng không chỉ có vậy. Đối với cảm giác trống trải cô đơn thì cô chỉ muốn thế này.
Lời Cố Lạc lọt vào tai Thi Dạ Triêu đang đứng sau chỗ rẽ không sót chút
nào. Mặt anh trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng, chưa từng phát hiện
ra mình cũng căng thẳng tới mức nắm chặt nắm đấm.
Muốn giết một người là điều trước nay Thi Dạ Triêu chưa hề nghĩ tới.
Nhưng, anh chỉ nhẹ nhàng xoay gót, rời đi...
Khóe mắt Cố Lạc thoáng nhìn thấy bóng dáng anh rời đi, nuốt nghẹn ngào lại
trong cổ, nói tiếp: "Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Em cũng đối xử với Thi
Dạ Triêu hoàn toàn khác. Em biết mình đang làm gì, biết mình muốn gì."
Cô nhìn thẳng Thi Dạ Diễm, trong mắt lại là khuôn mặt của một người
khác: "Em muốn ở lại bên cạnh anh ấy mà không chỉ là tới gần, không chỉ
là để được nhìn thấy anh ấy...Em muốn gả cho anh ấy, Eric, em chỉ muốn
dùng một thân phận duy nhất là Thi phu nhân để ở bên cạnh anh ấy, trừ
điều này ra thì em chẳng cần thân phận gì khác cả. Có lẽ anh rất khó
hiểu nhưng anh không cần hiểu. Em chỉ là...Chỉ là..."
Trong mắt
Cố Lạc, Thi Dạ Diễm cảm thấy có thứ gì đó vỡ tan thành từng
mảnh, sau đó từ từ chảy ra từ đáy mắt cô, tựa như nước mắt cô lúc thấy
Thi Dạ Triêu xuất hiện.
Cô đang đau đớn, đang khóc lóc, đang hò
hét nhưng từ đầu tới cuối chỉ yên lặng. Cố Lạc như thế dường như khiến
Thi Dạ Diễm không có cách nào mà nhìn thẳng. "Có phải em có chuyện gì
không?"
Cố Lạc cần một cái ôm thì mới có thể thổ lộ mong muốn
chân thực nhất nơi đáy lòng. Thi Dạ Diễm không thể từ chối, bàn tay to
nhẹ phủ lên đầu cô, hạ thấp giọng như đang dỗ dành trẻ con, hỏi: "Khó
chịu thì nói với anh."
Rất lâu sau khi anh hỏi thì mới nghe thấy Cố Lạc nói tiếp:
"Em chỉ là...Muốn ở cùng anh ấy cho tới khi thiên hoang địa lão."
Đây là giấc mộng chân thực nhất ở tận đáy lòng chúng ta, cũng thường là
giấc mộng xa xỉ nhất, lại bởi vì quá xa xỉ nên mới không thể tin được nó sẽ thành hiện thực.
Nhắc tới Thi Thác Thần, Cố Lạc vài lần đề xuất tới bệnh viện thăm nhưng đều
bị Thi Dạ Triêu từ chối. Cố Lạc không hiểu, "Biết đâu em vừa lộ mặt thì
vừa hay sẽ xoa dịu sự căng thẳng giữa hai nhà, cũng có thể khiến lời đồn đãi vô căn cứ chuyển hướng?"
Nói gì Thi Dạ Triêu cũng không chịu, "Tới lúc anh sẽ dẫn em tới, tạm thời đừng lộ mặt, không vội."
Cố Lạc trầm mặc: "Anh có cần phải đề phòng em thế không?"
Tin tức về tình hình của Thi Thác Thần vẫn được phong tỏa, ngoài A từng
tiết lộ ra thì Cố Lạc chưa hề nghe Thi Dạ Triêu đề cập tới chuyện này
nửa chữ.
"Em nghĩ nhiều rồi." Thi Dạ Triêu cũng không nhìn cô,
soi gương thắt lại cà vạt. "Em vừa về không bao lâu, cần phải dưỡng thân thể, ở nhà theo Già Già mới tốt, đừng quan tâm tới chuyện khác."
"Nhưng Amy và ngài Thi --"
"Đều không liên quan tới em nữa." Thi Dạ Triêu cắt ngang lời cô, mặc áo
khoác Âu phục mà cô đưa tới. "Anh sẽ xử lý tất cả mọi chuyện."
"Em thì sao?" Cố Lạc hơi giận dỗi: "Anh định để em ngốc đến mốc meo trong nhà hả?"
Lúc này Thi Dạ Triêu mới quay qua, kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên môi cô rồi mới rời môi ra, hỏi: "Lúc nhận nuôi Già Già em nghĩ gì?"
"Nó nói với anh rồi hả?" Lòng Cố Lạc trống rỗng. Rốt cuộc chuyện này vẫn bị anh biết.
"Còn cần phải lừa anh à?" Thi Dạ Triêu nắm cằm của cô. "Nếu không phải em
không cẩn thận mà lỡ miệng thì có phải định giấu anh cả đời không? Để
anh nghĩ em chưa kết hôn đã có con có lợi gì?"
"Anh đã nói không để ý tới chuyện em có con trai mà."
"Có phải tới bây giờ em vẫn không rõ điểm quan trọng là gì không?" Mặt Thi
Dạ Triêu lạnh lại, vừa kiềm chế cảm xúc vừa ôm cô, không nói lời nào.
"Dù sao thì các anh sống chung với nhau lâu như vậy, nó có phải con ruột
của em hay không đã không còn quan trọng nữa." Cố Lạc không dám nhìn
anh, kéo kéo nút thắt cà vạt của anh: "Với em mà nói thì Già Già là con
ruột của em. Nó là...hy vọng của em."
"Hy vọng gì? Em nuôi nó như một đứa trẻ bình thường thì có hy vọng gì? Là con trai của anh thì mới có hy vọng."
Một câu này gợi lên vết thương mà hai người cố gắng quên đi. Thi Dạ Triêu
ép đầu cô vào ngực mình, hôn lên giữa mái tóc cô: "Chờ tất cả mọi chuyện qua đi. Em hãy dưỡng thân thể cho tốt." Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô
nói: "Chúng ta sinh một đứa."
Cố Lạc nhắm mắt lại, hít hơi thở và độ ấm của anh một cách tham lam: "Con trai hay con gái?"
Một kỵ sĩ nhỏ như Già Già hay một cô công chúa nhỏ như Tiểu
Trà Diệp? Khóe môi Thi Dạ Triêu nhếch lên thành ý cười: "Một trai một
gái là tốt nhất. Chỉ cần không phải hai đứa con trai."
Có vài thứ anh chỉ trải qua một lần là đủ rồi. Cố Lạc biết Thi Dạ Triêu không muốn đưa những thứ tàn khóc vào thế giới của đời sau.
Trong bức tranh tương lai của anh có cô. Cố Lạc ngẩng đầu lên, chạm nhẹ môi vào cổ anh, khóe mắt ướt át, giọng khàn khàn, thì thầm: "Em hận anh, hận mình không thể bảo vệ tốt đứa bé..."
Sự quyến luyến bịn rịn này dễ dàng
khơi lên tình cảm sâu sắc của Thi Dạ Triêu. Anh hiểu nỗi đau của
