XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326913

Bình chọn: 7.5.00/10/691 lượt.

ng không bằng chết, chỉ bằng vào sức của tôi dĩ nhiên không đủ, đúng lúc gặp được

người cùng chung chí hướng với tôi, thậm chí còn hy vọng anh ta sống

không bằng chết hơn cả tôi."

Chỉ là không yêu cô ta.

Chỉ là. . . . . . Không yêu cô ta.

Cố Doãn ở trong lòng yên lặng cắn nát mấy chữ này, cô ấy vốn biết những

lời này tổn thương người bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lại

dùng phương thức này để anh ở trong cuộc đua tình yêu có cảm giác bị

nghiền xương thành tro, không hề có chỗ tồn tại.

Không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng thoải mái với năm chữ ngắn ngủi này sao.

A mở di động ra trước mặt cô. "Tôi rất hiếu kỳ, đứa bé này là cô cùng ai sinh? Sẽ không thật sự là Eric chứ?"

Trên màn hình chính là hình của Lục Già Việt, Cố Lạc âm thầm nắm chặt tay,

xoay người lại tóm lấy cổ áo của Cố Doãn, mà cô chưa kịp hỏi ra khỏi

miệng thì bị một câu nói của Cố Doãn làm nghẹn lại trong cổ họng.

"Thi Dạ Triêu và đứa bé này, nếu được lựa chọn một người thì em quan tâm ai hơn?"

. . . . . .

Bên kia, Thi Dạ Triêu dừng xe, đi bộ qua một sân cỏ nhỏ, dừng lại trước đài phun nước lớn.

Thi Dạ Diễm đưa lưng về phía anh, trên tay cầm một đồng tiền xu, khi anh

đến gần cũng là lúc ngón cái bắn ra, tiền xu vẽ ra một đường vòng cung

hoàn mỹ trên không trung chuẩn xác rơi vào trong tay của Thi Dạ Triêu.

Hai thân hình đàn ông không kém nhau là mấy đứng thẳng sóng vai nhau bên

cạnh đài phun, dưới đáy có rất nhiều tiền xu, còn có mấy con cá bơi

trong nước.

"Có nhớ lúc còn bé chúng ta thường xuyên tới đây ném

tiền xu không." Thi Dạ Diễm mở miệng trước phá vỡ sự im lặng này: "Ai

ném chuẩn xác thì có thể hỏi người kia một vấn đề."

Nước là môi trường khó nắm bắt nhất, ai thua ai thắng không thể nào kết luận được.

Cho dù anh em bọn họ ít khi đang hòa thuận mà so tài với nhau, nhưng ý

nghĩa thật sự không phải so tài mà là một phương thức để hiểu rõ lẫn

nhau.

Thi Dạ Diễm lại móc ra một đồng tiền xu tung nhịp nhàng ở

trong tay, "Đồng màu đen vừa ném cho anh đó, anh là anh cả, anh trước."

Thi Dạ Triêu cũng không phải tới để nhớ lại với cậu, nhưng không nhớ thì

lại tưởng niệm, cho nên cầm tiền xu tính toán lực và góc độ, đột nhiên

ra tay ném nó.

Tiền xu rơi vào trong nước bị lực cản, rơi cách điểm mục tiêu vài chục cm.

Đến lượt Thi Dạ Diễm, cậu cũng không nghiêm túc như Thi Dạ Triêu, chỉ là

thuận tay ném, cuối cùng vị trí của tiền xu gần như ngược hướng với điểm mục tiêu.

Cậu cười: "Em thua."

Thi Dạ Triêu âm thầm kinh

ngạc liếc nhìn cậu, tự cho mình "Thua", cái từ này ở trong mắt bọn họ

vĩnh viễn sẽ không dễ dàng thừa nhận. "Em hẹn anh rốt cuộc muốn nói

chuyện gì?"

"Cố Lạc." Thi Dạ Diễm lại móc một đồng tiền xu đưa cho anh: "Vẫn là chỗ đó, anh trước."

Thi Dạ Triêu ném tiền xu trước, Thi Dạ Diễm lại thuận tay ném lần nữa, nói: "Em lại thua."

Thi Dạ Triêu do dự trong chốc lát, ánh mắt liếc qua, lại hỏi một vấn đề

không liên quan gì tới bầu không khí quái dị này. "Em biết Cố Lạc lúc cô ấy bao nhiêu tuổi?"

Thi Dạ Diễm nhớ lại, trả lời: "Không tới 17."

Nếu cậu không nhìn lầm thì sao lại có cảm giác vẻ mặt của Thi Dạ Triêu giống như là muốn đánh cậu một trận?

Khi Thi Dạ Triêu lấy được đồng tiền xu thứ ba thì không hề nghĩ gì liền

ném, chờ Thi Dạ Diễm tự giác "Nhận thua", vậy mà lần này Thi Dạ Diễm lại nghiêm túc, nhắm trúng điểm mục tiêu ném tiền xu, dễ dàng trúng đích,

gần như không kém là mấy.

Ánh mắt của Thi Dạ Triêu dao động, nhìn thấy cậu lộ ra nụ cười gian xảo: "Trước khi anh tới em đã luyện tập qua rất nhiều lần rồi." Tiền xu dưới đáy nước hầu như đều là lúc cậu luyện

tập ném vào.

"Muốn hỏi gì?" Thi Dạ Triêu có chơi có chịu.

"Anh còn nhớ cái đêm đã cứu người họ Thái kia không? Đêm đó cũng là sinh nhật của anh."

Thi Dạ Triêu gật đầu, sao anh quên được chứ. "Nhớ."

"Vậy có nhớ cô gái đêm đó lên giường với anh không?"

. . . . . .

Thi Dạ Triêu vẫn nhớ cô gái kia, nhưng chợt có gì đó thoáng qua trong đầu anh, "Em đưa cô gái kia tới sao?"

Thi Dạ Diễm cong môi, không thừa nước đục thả câu nữa: "Đó là —— Cố Lạc."

Lúc này trong lòng Thi Dạ Triêu hung hăng co quắp một cái, không dám tin hỏi lại: "Em nói lại lần nữa?"

Thi Dạ Diễm không nhịn được thở dài, quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt đã

kích động của anh: "Đêm đó cô gái ngủ với anh chính là Cố Lạc, trước giờ cô ấy vẫn cho là người lên giường với cô ấy là em, nhưng tất cả đều là

hiểu lầm. Evan, em và Cố Lạc chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cho tới

bây giờ em cũng chưa chạm qua cô ấy, từ đầu đến cuối cô ấy chỉ có một

người đàn ông là anh." Thật sự có thể khiến cho mình ngã xuống, không phải là đối thủ, mà là nội tâm tuyệt vọng của mình.

Trong cuộc sống không dài, người đàn ông ảnh hưởng tới Cố Lạc có ba người.

Cố Doãn, không thể nghi ngờ là người thứ nhất.

Anh ta là người thứ nhất mà Cố Lạc ỷ lại, khi đó anh là anh trai cô, cô có

thể không hề kiêng dè gì mà ở bên cạnh anh làm bất cứ việc gì, vui mừng

hoặc tức giận, lấy lòng hay làm càn.

Anh ta cũng là người thứ

nhất khiến cho Cố Lạc cảm nhận được cái gọi là người đáng sợ