hổ sở, con đã hỏi qua chị 72, em bé mất rồi còn có thể có tiếp, mẹ còn trẻ.....”
Ánh mắt Cố Lạc di
chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con, lòng như bị đào rỗng, cô
nhếch miệng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đáy mắt cất giấu đau đớn khôn
cùng: “Mẹ không khó chịu, bởi vì..... căn bản mẹ cũng không muốn sinh
đứa bé này ra.”
Cô không biết, câu nói này lại bị người đàn ông vừa mới trở về rõ ràng nghe được.
Bước chân Thi Dạ Triêu ngừng lại một lúc, trong nháy mắt hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, tay nắm tay cầm cửa chậm rãi buông ra.
“Tại sao không muốn?” Lục Già Việt không hiểu vì sao cô còn có thể bật cười, “Đây là em bé của Evan mà.” Trong nhận thức của cậu, không phải mỗi
người mẹ đều sẽ yêu con mình, nếu không cậu cũng sẽ không trở thành đứa
trẻ bị bỏ rơi, nhưng Cố Lạc nhất định là người mẹ tốt nhất trên đời, cậu làm sao cũng không thể hiểu hàm nghĩa của những lời này, cố gắng muốn
nhìn rõ cô, đợi cô cho một đáp án rõ ràng.
Nhưng Cố Lạc chỉ chống trán lên trán cậu, nhẹ nhàng thở dài. “Có lẽ, cũng là bởi vì đó là đứa
bẻ của Thi Dạ Triêu.” Cô chặn chiếc miệng đang cố gắng tiếp tục đặt câu
hỏi của Lục Già Việt lại, “Con còn quá nhỏ, sẽ không hiểu những chuyện
này đâu, mẹ không cần những đứa bé khác, mẹ có con là được rồi.”
... ...... ....
Bên ngoài đổ mưa to, mới từ bên ngoài tiến vào 72 khom người vặn nước, vừa
chạm một cái, mặc dù có bản lĩnh nhưng cô vẫn bị lực đạo này đẩy lui về
phía sau mấy bước, vừa nhấc mắt chỉ thấy bóng lưng Thi Dạ Triêu rời đi.
“Evan?”
72 nghĩ là đã có chuyện xảy ra, phản ứng cực nhanh che đi bả vai bị đụng đau đi theo. “Đi đâu vậy?”
Cô vừa muốn đưa tay kéo anh, chỉ thấy Thi Dạ Triêu chợt dừng bước, đột
nhiên vung quả đấm, hung hăng đấm lên sang bên cạnh một cái.
Tiếng rầu rĩ lặp đi lặp lại cùng âm thanh thủy tinh chấn động khiến 72 cả
kinh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không biết có phải ảo giác của cô không, cảm giác giờ phút này Thi Dạ Triêu giống như đang nhịn sự tức giận to lớn, hay là những tâm tình khác.
Anh đáng sợ như
vậy, căn bản cô không có lá gan bước gần thêm nữa, đến khi chú ý đếnvết
máu tươi đang chảy xuống trên tấm thủy tinh mới lấy dũng khí tiến lên
kéo tay anh, máu thịt be bét, thậm chí khẽ run.
72 đi tìm đồ băng bó cho anh, điện thoại Thi Dạ Triêu chợt vang lên, anh giống như không
nghe thấy gì chỉ đứng sừng sững trước cửa sổ không nhúc nhích. Đợi cô
cầm hộp cấp cứu trở lại, điện thoại của anh lại vang lên, 72 dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vết thương của anh. Thi Dạ Triêu rốt cuộc có chút phản ứng, nghe điện thoại, bên kia truyền tới giọng nói không thể quen thuộc hơn với anh.
“Có thời gian rảnh không?” Bên kia Thi Dạ Diễm truyền đến tiếng mưa rơi.
“... ...... ........”
Không chờ anh đáp lại, Thi Dạ Diễm nói tiếp: “Hẹn một chỗ, nói chuyện một chút đi.”
Im lặng thật lâu, rốt cuộc Thi Dạ Triêu âm trầm mở miệng: “Nhất định phải gặp?”
“Dĩ nhiên.”
“Nhưng tôi tới không đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.”
Thi Dạ Diễm không quan tâm đến uy hiếp của anh: “Giờ này ngày mai, đợi ở chỗ cũ.”
“Rất tốt.” Thi Dạ Triêu tắt máy, trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng gầy
nhỏ đang ở cầu thang được phản chiếu trên kính, trầm mặc nhìn thẳng vào
mắt cô, lúc mở miệng giọng nói vẫn như thường ngày. “Nghỉ ngơi như thế
nào?”
Cố Lạc gật đầu: “Hoàn hảo, anh về lúc nào vậy?”
Thi Dạ Triêu không trả lời cô, xoay người hơi ngước đầu nhìn thẳng cô.
Bắt đầu từ khi nào, sắc mặt của cô không còn như trước mà lộ ra chút trắng
bệch, ánh mắt cô không còn trong suốt thuần túy, mà lại giấu rất nhiều
thứ vẩn đục ảm đạm sâu lắng.
Thi Dạ Triêu hồi tưởng hồi quen biết cô nhiều năm trước, từ thời điểm cô còn là thiếu nữ đến từng giai đoạn
trưởng thành hơn, ít nhiều gì anh cũng có tham dự, nhưng đại đa số đều
đem hai người thành một, có tham dự hay không cũng không sao.
Có lẽ trong thế giới của cô Thi Dạ Diễm mới là trọng tâm, mới là người
quan trọng chứng kiến cô lớn lên, mà anh là người có cũng được không có
cũng không sao, là người vội vã áp đặt gông xích lên người cô, tại sao
anh có thể quên ban đầu cô đã kháng cự anh xông vào cuộc sống của cô đến cỡ nào.
Thi Dạ Triêu trầm mặc thật lâu, Cố Lạc nhìn trong mắt
anh đầy sự lo lắng, không hiểu nhìn về phía 72. 72 lắc đầu một cái, lúc
này cô mới chú ý đến tay anh và vết máu trên tấm kính, trong lòng cả
kinh, vội vã chạy tới dùng tay bé nhỏ cầm mặt anh, kiểm tra trên người
anh có những vết thương khác không: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị
thương đến mức này?”
“Không sao.” Thi Dạ Triêu mặc cho cô đụng chạm mình. “Cố Lạc.”
Cô ngẩng đầu, chống lại tròng mắt anh: “Có muốn xem một chút áo cưới của mình không?
Đột nhiên cứ như vậy, Cố Lạc bị Thi Dạ Triêu mang về nhà cũ của Thi gia ở Toronto.
Kỷ Linh làm bạn với Thi Trác Thần ở bệnh viện, Thi gia an tĩnh đến đáng
sợ, Cố Lạc bị anh dắt tới một căn phòng ở cuối hành lang, đẩy cửa ra,
bất ngờ đập vào mắt là bộ áo cưới thanh khiết. Theo sở thích của anh và
cô, trân châu tô điểm cánh bướm xinh đẹp, còn có phần đuôi thật dài
buông thõng giắt sau
