a bé cũng là một phần trong kế hoạch, chỉ vì để thử dò xét xem có phải anh có cảm tình với cô không…
Tình yêu.
Thi Dạ Triêu nếm thấy mùi máu trong nụ hôn, đau thương càng ngày càng sâu.
Trái tim càng rõ ràng hơn suy nghĩ của chính anh, nụ hôn dần dần ngừng kịch liệt lại, nhưng vẫn như trước không coi là dịu dàng.
Anh đã ôm chặt Cố Lạc ở trong ngực, khép hờ mắt nhìn cô, bởi vì đau đớn mà
đường nét giữa chân mày khi cau lại càng thấy rõ, Thi Dạ Triêu giữ chặt
gáy cô, trong lúc vô tình sờ tới vết thương ở chỗ đó của cô.
“Cố Lạc…” Anh ngậm môi cô, nỉ non gọi tên cô: “Nói cho anh biết, em không phải như anh nghĩ, em không phải là…”
Nếu có thể, Thi Dạ Triêu rất muốn moi trái tim mình ra cho cô, để cho cô
biết, so với bất kỳ ai, anh không hề muốn tin tưởng Cố Lạc vì tính toán
anh mà liên lụy đến tính mạng đứa nhỏ của bọn họ, điều này ngang với
việc phủ nhận tình cảm giữa bọn họ.
Thi Dạ Triêu bị mâu thuẫn xé
rách bản thân, giống như có hai người, không ngừng thuyết phục đối
phương, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy áp lực mà anh phải chịu lâu như
vậy cho tới nay… bao gồm cả Cố Lạc.
Sau khi Lạc Già Việt ở cầu
thang nghe được tất cả nội dung trận cãi nhau của bọn họ đã khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, bản thân cũng không thể tin được mình đã biết rõ
điều gì, thì ra sau khi trở về Cố Lạc lqd khác thường là có nguyên nhân, hóa ra trong bụng của mẹ đã có em bé… từng có một em bé.
Lục Già Việt chạy thẳng về phòng mình khóa cửa lại, đâm thẳng đầu vào trong
chăn, nước mắt đã kiềm chế không được mà chảy xuống. Bé không thể lý
giải mọi chuyện, bé chỉ đau lòng cho Cố Lạc vẫn cố gắng làm ra vẻ không
có chuyện gì xảy ra trước mặt bé, cố làm ra vẻ kiên cường.
Không, mẹ bé vẫn kiên cường, vẫn luôn luôn kiên cường.
Mà hai người ở tầng trên, rốt cuộc đã chấm dứt tổn thương kịch liệt không tiếng động cho nhau.
Không hẹn mà cùng không tiếp tục đề tài kia, rốt cuộc cô là người của ai, là
con cờ của ai, là công cụ của ai, Thi Dạ Triêu lqd ép buộc bản thân
không nghĩ đến nữa, ít nhất từ trong nụ hôn kia, anh có thể cảm nhận
được sự quan tâm của Cố Lạc giống như anh.
Anh cúi đầu chôn sâu
trong cổ cô, hấp thu mùi của cô, cố gắng hồi phục cảm xúc điên cuồng,
trầm mặc là ngôn ngữ thâm sâu nhất của hai bên, mà bịt tai trộm chuông * tự thôi miên bản thân có lẽ chính là cách thức duy nhất để bảo vệ tình
yêu yếu ớt lại chịu không nổi của bọn họ vốn đã đến không dễ.
(*) Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối mình hoặc dối mình không dối được người. Cố Lạc nhốt mình trong phòng ngủ một giấc đến tối, Lục Già Việt tự mình xuống bếp luộc trứng mang lên phòng cho cô.
Nhìn thấy có chén canh nhũ cáp cẩu kỷ, Cố Lạc nếm thử một miếng thấy mùi vị cũng không tệ: “Đây cũng là tự làm?”
Lục Già Việt xấu hổ lắc đầu, “Là chị 72, trình độ con không tốt, con đã hỏi rồi, cái này rất bổ cho thân thể phụ nữ, nhất là ___”
Cậu muốn nói lại thôi, Cố Lạc gắp miếng trứng mới đưa vào trong miệng, nhạy cảm liếc cậu một cái, “Nhất là cái gì?”
Lục Già Việt cúi đầu, ngồi một bên không lên tiếng, lúc ngẩng đầu lên lần nữa nét mặt như muốn khóc lên. “Mẹ.”
“Hả?”
“Còn đau lắm không?”
Đôi mắt cậu đo đỏ, cái miệng nhỏ nhắn quật cường mím môi, rất nỗ lực kìm
nén nước mắt, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng trong suốt, Cố Lạc
không dám nhìn, tiếp tục cúi đầu ăn trứng. “Đầu không đau.”
Vừa
dứt lời, bàn tay nhỏ bé của Lục Già Việt thận trọng bao trùm lên chiếc
bụng bằng phẳng của cô, “Nơi này, còn đau không? Nếu đau có thể nói ra,
con sẽ không chê cười, sẽ giữ bí mật.”
Cố Lạc không dừng động tác ăn cơm, cụp mắt: “Con nghe được?”
“Con không cố ý nghe lén.” Lục Già Việt lấy mu bàn tay lau khóe mắt, bất đắc dĩ nước mắt kia như cố ý đối nghịch với cậu, càng lau càng nhiều. “Mẹ,
em bé được bao lâu.....”
“Cũng không biết, một tháng, hai tháng, ai biết được.”
Cố Lạc càng như không có chuyện gì xảy ra, Lục Già Việt càng thấy cực kỳ
khó chịu, cuối cùng dứt khoát bổ nhào vào ngực cô bắt đầu nức nở. “Già
Già thật là khổ sở.....”
Bỗng dưng, cái muỗng từ tay Cố Lạc rơi
xuống, lòng của cô trầm lại, có chút đần độn nhìn chằm chằm tay phải vô
lực, tay trái nắm lấy, không có cảm giác gì... Trong chốc lát mắt nhắm
lại rồi mở ra, cô thuyết phục chính mình cố gắng chịu đựng cảm giác vô
lực này, đổi bưng canh sang tay trái nhấp một hớp, trong nháy mắt nuốt
xuống lại kịch liệt ho khan.
Lục Già Việt liên tục không ngừng
lấy khăn giấy ra giúp cô lau mồm và nước canh trên người, lại phát hiện
cô như bị điểm huyệt ngồi im một chỗ. “Mẹ?”
Cố Lạc làm như không
nghe thấy, trong đầu xẹt qua xấp tài liệu Dr.J đưa cho cô trong đó có
một câu: đến một giai đoạn nào đó của bệnh thần kinh sẽ bị tổn thương
sau đó xuất hiện hiện tượng nói năng không rõ, nuốt khó khăn, thậm chí
uống nước ho khan.....
Cô đè ép tim, hoàn toàn không đoán được vừa rồi là cô không cẩn thận ho khan hay là.....
Lục Già Việt đẩy cô mấy cái mới gọi ý thức của cô về được, cho là do mình
gợi lên cảm xúc bi thương của cô, cực kỳ tự trách rồi lại không nhịn
được mà hỏi thăm: “Mẹ không cần k