
xong đâu."
"Cậu đừng rủa mình!"
Nhan Hạ nói lời này Cố Lạc mí mắt nhảy dựng, chợt nhớ tới lần nhiệm vụ vài
tuần trước kia, Thi Dạ Triêu nói: vốn là em chỉ thiếu anh một buổi tối,
nhưng bây giờ thiếu anh một cái mạng, chuẩn bị lấy gì trả anh?
Cố Lạc đón Lục Kya Việt tan giờ học, ở dưới lầu nhìn thấy xe Thi Dạ Diễm
đỗ ở đó. Vẫn không có điện thoại lại cho anh, liền dự cảm được không sớm thì muộn cũng phải gặp anh. Người đàn ông này một thân tây trang thẳng
đứng tựa vào bên cạnh xe, cũng không gọi cô, lại chờ cô phát hiện ra
mình.
Cố Lạc muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, Lục Kya Việt thành thực khiến cô nhức đầu, lôi kéo váy của cô đi tới. Cố Lạc
nhắm mắt đối với Thi Dạ Diễm cười một tiếng: "Chào."
Lục Kya Việt cung kính lễ phép chào hỏi cùng Thi Dạ Diễm, tiểu Trà Diệp từ sau lưng
ba cười hì hì lộ ra cái đầu nhỏ: "Kya Kya!" Cô đã bịch bịch bịch chạy
tới nhón mũi chân lôi cánh tay hắn cho Lục Kya Việt một cái hôn lên mặt.
Lục Kya Việt tuổi không lớn lắm, tính tình trầm ổn so với đứa trẻ bình
thường rất nhiều, dù là vui mừng cũng sẽ không thấy nó cười to, có thể
thấy tiểu Trà Diệp vẻ mặt của nó luôn là không tự giác buông lỏng rất
nhiều."Ân Ân."
Thi Duy Ân là tên thật của tiểu Trà Diệp, hình như mọi người sớm quên tên tuổi tiểu cô nương này, chỉ nhớ rõ nhũ danh của
nó, chỉ có Lục Kya Việt sẽ gọi nó như vậy.
Hai đứa trẻ ríu rít chơi ở một bên, trái lại làm Cố Lạc buông lỏng tâm tình khẩn trương."Thế nào lại rảnh rỗi như vậy?"
"Em đã bận rộn như vậy, ngay cả điện thoại cũng không có thời gian gọi cho
anh, không thể làm gì khác hơn là anh tự mình tới đây, xem một chút có
cái gì có thể giúp được em."
Thi Dạ Diễm nói một hồi khiến Cố Lạc không nén được giận, "Quả thật rất bận , công ty Nhan Hạ rất nhiều
chuyện em muốn giúp cô ấy, còn có Kya Kya chuẩn bị biểu diễn hết năm
trước khi nghỉ hè. . . . . . Tìm em có chuyện gì?"
Thi Dạ Diễm yên lặng quan sát cô, đi thẳng vào vấn đề."Đêm đó anh gọi điện thoại cho Thi Dạ Triêu, hai người ở chung một chỗ?"
Cố Lạc không ngờ anh trực tiếp như vậy, trước đó nghĩ tốt lý do từ chối toàn bộ không cần dùng.
"Cả đêm đều ở cùng nhau?"
". . . . . ."
Thi Dạ Diễm cười, gõ nhẹ vào mui xe, Cố Lạc đi qua dựa vào trước xe của
anh, rồi lại nghe anh nói câu khiến cô nắm chặt tay lạnh cả người: "Lần
đó ở nhà anh, anh ta nhắc tới sự kiện hai tháng trước, cũng là cùng anh
ta sao?"
Cố Lạc không muốn thừa nhận, nhưng anh đã nói như vậy, cô phủ nhận cũng vô dụng."Anh ta nói cái gì với anh?"
"Không có." Thi Dạ Diễm nhún vai."Em biết bọn anh chưa bao giờ hỏi lẫn nhau
bất luận chuyện gì, chuyện của anh ta anh cũng vậy không có hứng thú
biết, nhưng em không giống vậy."
"Có bao nhiêu không giống vậy?"
Cố Lạc nghiêng đầu hỏi, trong mắt mang chút giảo hoạt, rất giống dáng vẻ
mấy năm trước kia khi mới vừa quen anh. Thi Dạ Diễm thật lâu cũng không ở trong mắt cô thấy ánh sáng như vậy —— là anh thật lâu không có cẩn thận xem qua biến hóa trong mắt cô.
Bởi vì biết ánh mắt của cô vì sao mà thay đổi, Thi Dạ Diễm cũng không phải đàn ông chậm lụt tình cảm, làm sao có thể một chút cũng không cảm thấy tâm của cô đối với mình, nhưng
chính là bởi vì biết mới không thể đi để ý quá nhiều.
Thật may là Cố Lạc là một phụ nữ thông minh, cô đem quan hệ với anh xử lý tương đối tốt, chưa bao giờ cho anh khốn nhiễu, vì vậy mặc kệ là làm bạn bè, anh
em hoặc là ân nhân của anh, Thi Dạ Diễm tương đối quý trọng phần ân tình này.
"Nếu như em muốn tìm đàn ông, anh có thể giới thiệu cái
khác thích hợp với em cho em." Thi Dạ Diễm nghiêm túc nói: "Thi Dạ Triêu không thích hợp với em, không phải là bởi vì vấn đề giữa anh và anh ta, là anh hiểu rất rõ con người cùng quá khứ của anh ta, em hiểu ý của
anh."
Cố Lạc dĩ nhiên hiểu.
Thi Dạ Triêu không bị người
ngoài biết duy nhất chỉ có tình cảm trước đây chính là đối với Chử Dư
Tịch một đoạn yêu mà không thành, hắn không tiếc dùng ích lợi cùng âm
mưu đem một người phụ nữ vây ở bên cạnh thời gian dài đến hai năm. Thi
Dạ Triêu đối với tình yêu chấp niệm hơn nhiều so với sự cố chấp của cô,
cơ hồ là mang theo tâm tình hủy diệt.
"Lòng dạ anh ta ngoan độc, điểm này anh biết rõ nhất, Lạc, em không phải là đối thủ của anh ta."
Vì buộc anh rời khỏi Thi gia, Thi Dạ Triêu thậm chí dùng tính mạng của Du
Nguyệt Như cùng tiểu Trà Diệp để uy hiếp anh, còn tự tay hướng anh nã
một phát súng. Thi Dạ Triêu hung ác chưa bao giờ suy giảm, Thi Dạ Diễm
so với ai khác đều hiểu, nhưng anh cũng không hận anh ta, bởi vì nguyên
nhân chính là nhờ Thi Dạ Triêu anh mới có được cuộc sống gần như bồi
thêm tánh mạng cũng không đổi được.
Thế nhưng không có nghĩa là anh nguyện ý nhìn Cố Lạc cùng người như Thi Dạ Triêu tiến tới với nhau.
Cố Lạc cười hỏi: "Anh là đang lo lắng cho em sao?"
Thi Dạ Diễm thẳng thắn: "Dĩ nhiên, anh không hy vọng em bị thương tổn. . . . . . Về mặt tình cảm."
"Yên tâm, sẽ không có người nào có thể ở phương diện tình cảm thương tổn tới em." Cố Lạc ý cười phai nhạt, mắt đẹp nhìn thẳng anh."Er¬ic, có chuyện
sớm nên nói cho anh biết