
mày cô nhíu lại.
"Cần gì nhịn khổ cực như vậy, anh cũng không phải là chưa từng nghe qua em rên rỉ ở trên giường."
Đầu ngón tay ở trong miệng cô chợt đau xót, Thi Dạ Triêu cong môi lên, "Đây là ám hiệu anh dùng lực không đủ?" Nói xong chợt trầm mình đâm vào,
không hề khắc chế lực độ cùng tốc độ nữa. . . . . .
Cố Lạc không
phải loại phụ nữ bình thường bị chạm vào một chút là sẽ chết, cô biết
mình như thế nào đi nữa cũng trốn không thoát lần yêu vui sướng này
không bằng "tự nhiên muốn làm gì cũng được" .
Cô chưa từng có quá nhiều kinh nghiệm, cũng không cần quá nhiều kinh nghiệm cũng đã tự mình lĩnh giáo qua Thi Dạ Triêu ở trên giường là không dịu dàng —— nào chỉ
là không dịu dàng, căn bản là hung ác. Mỗi một cái đều muốn xuyên thấu
cô, ngoáy ở trong tận chỗ sâu nhất, khiến cho quả tim cô cũng hăng hái
đi theo.
Khi những thứ cảm giác này chất chứa trong cùng một lúc
hướng cô vọt tới, Cố Lạc trong nháy mắt đó đại não trống không, ngón
chân đều căng cứng, đôi tay nắm chặt ga giường không tự chủ leo lên vai
anh, lập tức móng tay bắt lấy cơ bắp rắn chắc của anh, giương cái miệng
nhỏ nhắn thở hổn hển.
Cho đến khi anh phóng thích, thẳng đến khi cảm giác bị dìm ngập sắp chết dần dần thối lui. . . . . .
Trên người hai người mồ hôi hòa vào nhau, mặt của bọn họ cách nhau rất gần,
nghe thấy hô hấp của nhau, lại trong suốt cả quá trình chưa từng có một
lần hôn môi.
Đợi cô hơi bình tĩnh lại, Thi Dạ Triêu mới nửa nâng
lên thân thể, bàn tay vuốt ve cổ của cô."Anh hoài nghi em chỉ có thời
điểm ở trên giường mới có thể giống phụ nữ, mới có thể làm cho anh cảm
thấy em yếu ớt cùng nhu nhược."
Cố Lạc mở đôi mắt ướt át, ánh mắt tan rã lại mang theo điểm trì độn nhìn lại anh, một hồi lâu sau mở
miệng nói câu đầu tiên lại là câu thô tục."Anh không mang bao ngoài!"
"Chuyện đột nhiên xảy ra, hiện tại mới nghĩ đến cái này, có chút chậm." Thi Dạ
Triêu hưởng thụ cảm giác tốt đẹp ở bên trong hạ thể của cô sau đó mới
rút lui ra khỏi.
Cố Lạc đem áo sơ mi của anh kéo qua che thân mình."Anh cái tên khốn kiếp này! Hơi bị quá đáng!"
Thi Dạ Triêu nghiêng người chống đầu lấy ra điếu thuốc, chỉ ngậm ở trong
môi cũng không đốt."Nơi nào quá đáng? Không cho em thoải mái sao? Vậy
những dấu vết sau lưng anh cũng là tiểu miêu quấy nhiễu hay sao?"
Cố Lạc nóng lên, lần đầu tiên quẫn bách mà nói không ra lời.
Cái bộ dáng này lấy lòng Thi Dạ Triêu, duỗi tay ra đem cô kéo về trong
lòng, nửa đè ở hạ thân, mổ hôn làn da mỏng lấm tấm mồ hôi cô."Em thượng
anh một lần, anh thượng em một lần, có qua có lại mới toại lòng nhau,
rất công bằng."
Cố Lạc trái tránh phải trốn môi của anh, lại bị
anh nhân cơ hội ở dưới áo sơ mi chiếm tiện nghi."Cũng đúng, người xuất
lực đều là anh, tôi không lỗ cái gì."
Thi Dạ Triêu cười khẽ, tay
dò xét tiến vào đầm lầy lầy lội."Qua tối nay, nếu em nguyện ý, ngược lại còn có thể kiếm về chút ít, anh miễn phí cung cấp thể lực, em cái gì
đều không cần làm, chịu đựng là được, sao?"
Phối hợp động tác
trên tay của anh, một tiếng kia ngữ điệu vô cùng có ý tứ dụ dỗ khiến
bụng Cố Lạc lại điểm một đám ngọn lửa."Thi Dạ Triêu, dứt khoát chúng ta
ngay hôm nay nói rõ ràng, đêm hôm đó là một ngoài ý muốn, tôi. . . . . . Tôi không phải cố ý muốn đối với anh như vậy, anh có thể giống đàn ông
một chút hay không, đừng mãi níu lấy chuyện này không buông, cũng không
phải là lần đầu tiên của anh, chẳng lẽ thật sự còn muốn tôi đối với anh
phụ trách?"
Là xem như xin lỗi? Còn kèm thêm châm chọc anh một
phen?"Nếu quả thật muốn em phụ trách, em định làm gì? Hủy bỏ hôn ước với vị hôn phu sao?"
Cố Lạc cuối cùng từ trong ngực anh tránh ra, lăn đến bên kia giường."Không thành vấn đề, nhưng anh không phải!"
Thi Dạ Triêu ép người tới gần, "Em sai lầm rồi, đây chính là lần đầu tiên
của anh, lần đầu tiên bị phụ nữ thượng còn được một khoản tiền." Hai tay anh cố định cổ của cô, đôi môi từ xương quai xanh của cô dời xuống đến
nơi mềm mại, ngậm nhẹ.
Cố Lạc hô hấp lại bắt đầu bị anh đảo loạn
rồi, cho đến khi nơi đó nở rộ, Thi Dạ Triêu mới ngẩng đầu lên, chống lại con ngươi của cô, cực kỳ châm chọc cười nói: "Đây chính là lần đầu tiên anh dùng cái loại phương thức này kiếm được tiền, chẳng lẽ không đáng
phải khó quên?"
Một đêm kia hai người chơi điên cuồng quá mức,
ngay cả anh đã đến buổi trưa ngày hôm sau mới rời giường, chỉ là tắm rửa sạch sẽ, lúc trở ra cô cũng đã không thấy bóng người. Thi Dạ Triêu còn
tưởng rằng người phụ nữ này chẳng lẽ là xấu hổ thì đã nhìn thấy cô để ở
đầu giường của anh một chồng tiền, còn là Đô-la, lúc ấy anh giận đến mặt đều đen rồi. Lại đi tìm cô, phát hiện cô ngày đó cũng đã đi nước M, vừa đi chính là tháng.
"Em cứ như vậy sợ để Er¬ic biết chuyện chúng ta đã làm? Cho nên mới trốn tránh anh như vậy? Mới không dám thoải mái thừa nhận?"
"Không có liên quan gì anh ấy." Cố Lạc đón nhận tầm mắt của anh lại nói
dối."Chuyện như vậy tôi cuối cùng cũng không hy vọng bị vị hôn phu của
tôi biết, cũng không phải tránh anh."
Thi Dạ Triêu ngăn chặn cô,
lần nữa thẳng tiến vào, đầu ngón tay qu