
ông có mắt là không biết nhường đường
cho cô, người đàn ông kia hai bàn tay to liền thô lỗ đẩy cô ra, nhìn
cũng chưa từng nhìn cô chạy thẳng tới chỗ Cố Doãn mới vừa xuống xe.
"Tôi cho anh thời gian lâu như vậy, bây giờ anh cho câu trả lời chắc chắn?"
Cố Lạc không thấy diện mạo của người đó, chỉ kinh ngạc anh ta lấy thái độ
phách lối đối với Cố Doãn. Cố Doãn cũng không phải không cáu kỉnh, anh
chính là một Tiếu Diện Hổ (ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ,
bên trong thì vô cùng độc ác) tiêu chuẩn, biết con người Cố Doãn sẽ có
rất ít người lấy thái độ này nói chuyện cùng anh, không biết con người
của Cố Doãn căn bản là không thể tìm được nhà của anh, ngay cả bản thân
Cố Lạc nếu không phải cực kỳ tức giận cũng căn bản sẽ không đi chọc giận anh.
Người đàn ông này trong lúc nói chuyện để lộ ra cùng Cố
Doãn quan hệ không phải là ít, như vậy liền càng phải biết Cố Doãn không thể dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt anh cả vú lấp miệng em như
vậy.
Mắt Cố Doãn nhìn về Cố Lạc bên này, mới trả lời người kia: "Hết cách rồi, có người không để cho tôi động đến hắn."
Người đàn ông kia nghe xong liền cười lạnh: "Người nào có thể có bản lĩnh lớn như vậy, tôi hỏi anh một lần cuối cùng, hi vọng nghe được anh thay đổi
chủ ý."
Cố Doãn trầm ngâm, lắc đầu một cái."Xin lỗi, lần này xẻm như tôi nợ anh."
Người đàn ông cũng dứt khoát, không hề dây dưa nữa, lên một chiếc xe đi mất.
Cố Doãn nhặt lên cây gậy trên đất đưa cho Cố Lạc, tức giận lúc trước
cùng cô cãi vã còn chưa hoàn toàn biến mất.""Khuỷu tay hướng ra ngoài"
a, anh nên đánh gẫy cái chân kia của em, để cho em chỉ có thể thành thật ở nhà."
Cố Lạc nhận lấy gậy căm tức nhìn anh."Anh có thể không
nghe em, chẳng qua nếu như Thi Dạ Diễm có nửa điểm bất trắc, em liền
chôn theo anh ấy! Anh biết em không phải nói giỡn."
"Cậu ta bị hãm hại đó là cậu ta xui xẻo, nội bộ Thi gia tranh đấu mắc mớ gì tới em?"
"Bọn họ đấu hay không đấu cùng em không quan hệ, em chính là không muốn anh ấy gặp chuyện không may! Nhất là vào lúc này!"
"Thật sự cho rằng mình có bao nhiêu bản lĩnh?" Cố Doãn thật muốn đem đầu óc
cô moi ra xem một chút bên trong là hình dạng như thế nào, anh chỉ vào
phương hướng mới vừa rồi người nọ rời khỏi: "Biết anh ta là ai không?
Anh ta chính là Thi Dạ Triêu, Thi Dạ Triêu của Thi gia ở Canada."
Cố Lạc tâm cả kinh, "Anh ta tìm anh làm gì?"
"Em nói xem?" Cố Doãn ôm cánh tay, "Mục đích ngược lại với em."
Khi đó Thi Dạ Triêu chính là muốn ở lúc Thi Dạ Diễm yếu ớt nhất mượn tay Cố Doãn đối với anh đuổi tận giết tuyệt, mà cuối cùng Cố Doãn đã cự tuyệt
vì cô.
Ác độc.
Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Cố Lạc
đối với anh mặc dù lúc ấy ngay cả mặt Thi Dạ Triêu cũng không thấy rõ,
cũng chính bởi vì vậy, cô mới quyết định đi theo bên cạnh Thi Dạ Diễm.
Mà hận, là loại tình cảm duy nhất Cố Lạc đối với anh sinh ra.
Hôm nay đã nhiều năm như vậy, bởi vì Thi Dạ Diễm tuyên bố thối lui khỏi Thi gia tự lập môn hộ, đấu tranh giữa hai anh em mới có thể dừng lại. Thi
Dạ Diễm thu hoạch được là tình yêu Du Nguyệt Như, là con gái khả ái của
bọn họ, còn có Thi Dạ Triêu tự tay bắn một viên đạn vào trên người của
anh.
Cũng bởi vì viên này đạn, khiến Cố Lạc đối với anh thù hận lại sâu hơn một bước.
Chẳng qua loại thù cùng hận, đối với Cố Lạc mà nói là vĩnh viễn không thể
buông xuống, vậy sẽ làm cho tình cảm cô đối với Thi Dạ Diễm hoàn toàn ra ánh sáng. Cho nên cô vẫn đang luôn dùng những thứ khác đè nén nó, ngụy
trang nó, thế nhưng là lâu như vậy, lại làm cho cô lúc đối mặt với người này lại sinh ra một loại ảo giác khác thường.
Cô không cách nào
hình dung chính xác, khi một người bị giam giữ giống như thời xa xưa một con muỗi nhỏ bị nhựa cây trói buộc chặt tự do, trải qua thời gian ngàn
năm sau bọn họ cùng nhau biến thành hổ phách (theo mình thì nghĩ đó là
hóa thạch), bị định nghĩa giá trị thay thế lúc ấy nơi không có ai nhìn
thấy vùng vẫy giãy chết. (đoạn này mình k hiểu, mọi người tự hiểu nhé)
Tựa như hiện tại người đàn ông này đang chọc thủng một chỗ nào đó ở trên
thân thể cô, cường hãn dùng tốc độ nhanh chóng không cách nào kháng cự
lấp đầy chỗ sâu hư không của cô. Tâm càng trống rỗng, thân thể cũng
khoái lạc, loại vui vẻ này tích góp từng tí một tới trình độ nhất định,
thì ra là những thứ kháng cự cùng thù hận kia lại bắt đầu từ từ mà trở
nên mơ hồ.
Cô chợt nghĩ, nếu như đối với Thi Dạ Triêu hận có thể
bị thay thế bị chuyển hóa, như vậy cô đối với Thi Dạ Diễm yêu, có hay
không giống nhau có thể từ từ biến mất. . . . . .
Cố Lạc đã sớm
buông tha giãy giụa, cô cũng giãy giụa không được, chỉ khép hờ mắt nhìn
gương mặt người này cùng Thi Dạ Diễm cực kỳ giống nhau, còn có cặp mắt
kia, hết sức nhẫn nại không bật ra âm thanh.
Cô ngoan như vậy,
khiến hành động Thi Dạ Triêu thuận sướng không ít, đẩy ra cánh môi của
cô, không muốn để cho cô cắn chính mình, càng muốn nghe âm thanh của cô, nhưng người phụ này rất bướng bỉnh, từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Thi Dạ Triêu đem cô càng thêm mở ra, sâu nặng đâm vào, cúi đầu mổ hôn ở
giữa lông