
anh đè ép cô, bàn tay cách áo
lót đặt lên trước ngực của cô, cánh môi lạnh lẽo dán bên tai cô.
"Vốn là anh muốn cho em thoải mái trước, giống như lần trước vậy, nhưng biểu hiện của em khiến cho anh vô cùng không hài lòng." Anh nói xong lời
này, tay đã trượt đến bên hông Cố Lạc, kéo xuống chiếc quần lót bằng lụa mỏng manh, đầu gối mạnh mẽ đẩy ra chân của cô, lòng bàn tay trực tiếp
bao lại nơi kia, một nửa ngón tay "Phốc" một cái đi vào, lặp đi lặp lại.
Cố Lạc nhất thời ưỡn người, rụt lại, vừa muốn mở miệng mắng, điện thoại Thi Dạ Triêu chợt vang lên.
Điện thoại di động đang lúc ở bên cạnh bọn họ, Thi Dạ Triêu quét mắt nhìn số hiển thị, khóe miệng lại lộ ý cười mơ hồ, đè xuống phím kết nối cùng
loa ngoài, giọng tiểu Trà Diệp non nớt thanh thúy truyền tới."Evan?"
Thân thể Cố Lạc khựng lại, đem thô tục lại nuốt trở vào.
"Ừ, chuyện gì?" Thi Dạ Triêu lại thêm vào một ngón tay, nhìn Cố Lạc không tiếng động phản kháng.
"Cha nói mấy ngày trước bác đã tới nhà cháu?"
"Đúng." Ma sát, vào sâu.
"Như thế nào không đợi cháu tan học á." Giọng Tiểu Trà Diệp nghe vào có mấy phần bất mãn.
"Có chuyện đi trước đây." Thi Dạ Triêu kiên nhẫn vô cùng vừa dụ dỗ cô gái
nhỏ trong điện thoại, vừa dụ người phụ nữ phía dưới. Đừng nhìn hai anh
em Thi gia quan hệ phức tạp, nhưng Thi Dạ Triêu đối với cô cháu gái này
ngược lại tương đối thương yêu.
"Hừ, cha có lời muốn nói với bác á."
"Được."
Giọng nói Thi Dạ Diễm một lát sau thông qua loa ngoài của điện thoại truyền
tới, trong quá trình Thi Dạ Triêu cùng cậu ấy thông điện thoại, có thể
rõ ràng cảm thấy Cố Lạc cứng ngắc cùng tức giận. Nhưng cô càng như vậy,
Thi Dạ Triêu lại càng thấy được tay mình bị hút sâu hơn, hành hạ dục
vọng của anh.
Đang lúc phân tâm như vậy, buông lỏng một chút sức
lực để cho cô tay tránh thoát ra một cái, Thi Dạ Triêu nhất thời cảm
thấy một quyền phong (nắm tay) mạnh mẽ hướng mình đánh tới, lùi người
tránh thoát.
Cố Lạc vừa muốn nhân cơ hội phản kích, Thi Dạ Triêu
nhanh hơn một bước đem hai cánh tay của cô toàn bộ hai tay bắt chéo sau
lưng đè dưới người cô áp chế, lần nữa đẩy hai chân cô ra, lấy nhiệt
thiết cứng rắn thay thế ngón tay chống đỡ cô, hạ thấp giọng hỏi: "Muốn
chào hỏi cùng cậu ấy sao? Anh có thể đợi."
Cố Lạc hung hăng
nghiến răng, thống hận mình mất đi cơ hội phản kích tốt nhất, bây giờ bị Thi Dạ Triêu khống chế. Cô không dám phát ra âm thanh, sợ bị Thi Dạ
Diễm nghe được, mà Thi Dạ Triêu chính là nắm trúng ý định này của cô,
tùy ý cười một tiếng, cúi đầu mổ hôn cần cổ, làn da tinh tế của cô.
"Hỏi em một lần nữa, có muốn hay không?"
". . . . . ."
"Được, đây là em tự chọn ." Dứt lời, thẳng người, đi vào nới chặt khít kia, xuyên thấu, không chút lưu tình.
Cự đại, nóng trướng, vào sâu, khiến cho Cố Lạc ngẩng đầu lên, cắn răng
nhịn được kêu đau, cũng trong giờ phút này nghe được câu cuối cùng Thi
Dạ Diễm nói trước khi cúp điện thoại."Ngày đó nói còn chưa xong, Evan,
giữa anh và Cố Lạc, có phải hay không xảy ra cái gì?"
Trong lòng Cố Lạc như bị kim châm vậy, chua xót đau đớn.
Thi Dạ Triêu rút lui khỏi cô, lại tiếp tục hung hãn đi vào, nắm cằm của cô, buộc cô nhìn thẳng mình."Em cảm thấy, anh nên trả lời cậu ấy như thế
nào?"
Thi Dạ Diễm bên kia đang nằm ở trên ghế sa lon đang kẹp
điện thoại cùng con gái chơi đùa, tiểu Trà Diệp trong tiếng cười chợt
nghe thấy những lời này của Thi Dạ Triêu, chân mày bỗng chốc nhăn
lại."Cô ở bên cạnh bác?"
Ngón trỏ của anh cường ngạnh dò xét giữa hai cánh môi cơ hồ cắn chặt của cô, ở trong mắt cô thấy tuyệt vọng thì
Thi Dạ Triêu đưa tay cắt đứt điện thoại, đáy mắt dần dần xuất hiện sương mù, không khid quanh người nhanh chóng xảy ra biến hóa.
Bị cúp
điện thoại trái tim Thi Dạ Diễm giống như quấn quanh một đám mây đen,
tiểu Trà Diệp nhận thấy được cảm xúc của anh biến chuyển, yên lặng bước
tới ngồi ở trên bụng anh."Lạc Lạc cùng Evan ở chung một chỗ?"
Thi Dạ Diễm suy ngẫm không nói, tiểu Trà Diệp không rõ chân tướng, tự mình
suy ngẫm một chút, chợt lộ ra vẻ mặt vui sướng."Cha, không bằng để cho
Evan làm bạn trai của Lạc Lạc đi?"
Chân màyThi Dạ Diễm bỗng chốc
nhăn thành một đoàn, lập tức lục tìm số điện thoại của Cố Lạc gọi đi,
vang lên mấy tiếng sau rốt cuộc tiếp thông, chỉ là giọng nói bên kia
truyền tới cũng là một đứa bé trai."Xin chào?"
Thi Dạ Diễm không để ý đối phương là ai, mở miệng liền hỏi: "Cố Lạc đâu? Cùng ai ở chung một chỗ?"
Lục Kya việt trầm mặc chốc lát, cân nhắc nhiều lần sau đó nói ra một cái tên.
"Thi Dạ Triêu."
Mấy năm trước một
ngày kia, Cố Lạc đang đánh nhau kịch liệt trong khi huấn luyện vô ý té
bị thương một chân, bị Cố Doãn đón về nhà dưỡng thương.
Anh em
hai người đang trên đường trở về không biết bởi vì chuyện gì rùm beng,
xe ở trước cửa lớn Cố Gia còn chưa dừng hẳn cô liền mở ra cửa xe chân
sau nhảy xuống, chống gậy thở phì phò đem Cố Doãn bỏ lại đằng sau.
Có lẽ là quá mức đắm chìm trong tức giận, lúc đi ra cô không nhìn thấy hai người xuất hiện, trực tiếp tiến đụng vào trong ngực người đi đầu. Cô
còn chưa có mắng là người nào kh