Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

mà nói căn bản không có gì khác nhau.

Vẻ mặt của cậu giống như là đang làm cân nhắc nào đó, sau đó mới mở miệng: "Cô nói học công phu quá cực khổ."

"Cứ như vậy?" Thi Dạ Triêu rõ ràng không tin.

"Đúng vậy."

Thi Dạ Triêu khẽ xì chút xíu, "Là mẹ ruột sao?"

Lục Kya Việt chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui."Chẳng lẽ học công phu không khổ cực?"

Thi Dạ Triêu từ chối cho ý kiến, Lục Kya Việt lại nói: "Nếu như tương lai

chú có đứa bé, chú cam lòng lại để cho con của mình ăn nhiều khổ như

vậy?" Thấy hắn không có lên tiếng, cậu nho nhỏ mỉa mai một câu: "Như vậy chính là ba ruột hả?"

Thái độ cậu nhóc che chở Cố Lạc rõ ràng

như vậy, khiến Thi Dạ Triêu trong mắt nhuộm thoáng ý cười, đem băng vải

cố định tốt, mới trả lời: "Có lẽ cậu cho rằng cô ấy là vì muốn tốt cho

cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, mỗi một người ba cũng sẽ hi vọng con của mình mạnh nhất, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ có một ngày sẽ bị người khác giẫm ở dưới lòng bàn chân mà không còn sức đánh trả, bây

giờ cậu còn nhỏ, có thể để người ta bảo vệ, nhưng không ai có thể thời

thời khắc khắc bảo vệ cậu, hơn nữa bảo vệ cậu cả đời."

Lục Kya

Việt ngẩn ra, nghe Thi Dạ Triêu lại tiếp tục, lần này trong giọng nói

dẫn theo mấy phần châm chọc: "Lục tiên sinh, đàn ông muốn bảo vệ một

người phụ nữ cũng không phải dựa vào miệng nói mấy câu bảo vệ cô ấy là

có thể, lúc cần thiết chỉ có thể dựa vào quả đấm."

Thi Dạ Triêu

nói xong lời này, trong đầu Lục Kya Việt nhất thời xuất hiện khuôn mặt

của hai người phụ nữ: Cố Lạc cùng Thi Duy Ân. Khóe miệng cậu bĩu một

cái, không hề lên tiếng nữa, nhưng từ ánh mắt nhìn ra được đã có dao

động, Thi Dạ Triêu nhíu mày: "Thế nào, ba cậu không nói qua cái này cho

cậu?"

Cái vấn đề này khiến Thi Dạ Triêu đột nhiên cảm thấy chạm

vào một chỗ đau nào đấy của Lục Kya Việt, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn

của nó trầm xuống, ánh mắt buồn bã, đứa bé rốt cuộc vẫn là đứa bé, sẽ

không che giấu tốt tâm tình của mình, vẻ mặt bi thương rất nhanh toát ra .

Hai người cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí lại có chút đè nén.

Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm Tiểu Suất Ca mặt mày thanh tú một con mắt khẽ

sưng to lên một hồi lâu, "Cậu là đứa bé của Cố Lạc cùng ai?"

Rất kỳ quái, sau khi hỏi ra cái vấn đề này, cảm xúc trong Thi Dạ Triêu chợt tăng thêm mấy phần không vui.

Không vui?

Cũng không chuẩn xác, giống như là nặng nề, nhưng lại quá nhỏ. Anh không tìm được từ thích hợp để hình dung, tóm lại ngay cả có điểm không thoải mái như vậy, vốn là đáp án vấn đề anh cũng không nhất định phải biết, nhưng hỏi ra miệng lại có loại ý niệm muốn biết.

Cảm giác kia giống như là. . . . . . Trong cổ họng anh chợt có một cây gai.

Nhan Hạ ở dưới lầu nhà mình thấy Thi Dạ Triêu rất là giật mình, bởi vì Cố

Lạc không có giao phó, cho nên cô không biết những lời có thể nói, những lời không thể nói. Thật may là Thi Dạ Triêu không hề hỏi cô cái gì, chỉ đem Lục Kya Việt một thân nhếch nhác giao cho cô liền đi, lời nói có

liên quan tới Cố Lạc một chữ cũng không nói.

Nhan Hạ mang Lục Kya Việt đi bệnh viện làm kiểm tra, cũng may thương thế của nó nhìn dọa

người nhưng cũng không lo ngại, bằng không cô thế nào cũng bị Cố Lạc lột da không chừng.

Cùng Lục Kya Việt đánh nhau chính là bạn học

cùng lớp với cậu, bởi vì bộ dáng Lục Kya Việt khiến nữ hài tử thích, kết quả liền như vậy thành tình địch số một của các nam sinh. Hay bởi vì

cậu đầu nhỏ thông minh thành tích ưu tú, vì vậy "về công về tư" cậu đều

đối với đồng học đã tạo thành chút uy hiếp, thỉnh thoảng liền bị tìm

phiền toái, chỉ có điều lần này đối phương bỉ ổi chút, chiến thuật biển

người làm cho cậu bị thua thiệt.

Lục Kya Việt ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đến ngày sinh nhật Thi Duy Ân đi bộ đã không thành vấn đề. Nhan

Hạ tự mình cùng cậu lần nữa mua hộp đóng gói, rất dễ nhận thấy ánh mắt

người phụ nữ này so với cậu tốt hơn rất nhiều, Thi Duy Ân thấy liền vui

vẻ không nhịn được, đem mảnh bánh ngọt lớn nhất đẹp nhất cho Lục Kya

Việt.

Thi Dạ Triêu ở trên mặt cậu thấy thỏa mãn, mà tầm mắt hai người chống lại thì thỏa mãn lập tức hóa thành khoe khoang. >_<

"Evan, đáng tiếc bác không thích đồ ngọt, bánh ngọt này con và mẹ cảm thấy ngon nhất." Thi Duy Ân khóe miệng dính bơ nói.

Thoáng chốc, Lục Kya Việt khoe khoang lại hóa thành mất mác. Thi Dạ Triêu

thông minh hơn người, không khỏi bật cười, mới hiểu rõ thì ra là địch ý

tên tiểu tử này đối với mình tất cả đều là bởi vì Thi Duy Ân.

Đêm đó khi chia tay thì Thi Duy Ân lôi kéo tay Lục Kya Việt, có chút ý tứ

lưu luyến không rời."Em muốn cùng cha đi tham gia hôn lễ của cậu, mẹ nói muốn dẫn em ở lại nước Z một đoạn thời gian mới trở về, cho nên phải có một đoạn thời gian không thể thấy Kya Kya rồi, phải nghĩ đến em nha!"

Lục Kya Việt dĩ nhiên so với cô lại càng không nỡ, ở trên mặt cô hôn một cái."Chăm sóc mình."

Thi Dạ Triêu lúc ấy cũng ở đây, bởi vì lời nói của Thi Duy Ân ánh mắt không dễ dàng phát giác trầm tầm. Cậu của cô bé, người mà em trai của Du

Nguyệt Như Hoàng Phủ Luật muốn kết hôn, chính là người phụ nữ đã từng bị a


XtGem Forum catalog