
ốn đi đâu?"
Thi Dạ Triêu báo địa chỉ, 72 âm thầm nhướng lông mày mao: nhà Cố Lạc.
Kết quả tự nhiên chụp hụt, lại quay đầu chuẩn bị đi đến nhà trọ của cô ấy,
lại ngoài ý ở trên đường muốn thấy một màn thú vị. Thi Dạ Triêu phân phó 72 đem xe dừng ở ven đường, hạ cửa xe xuống nhìn sang.
72 không
hiểu, mấy đứa trẻ đánh nhau có cái gì tốt để nhìn? Nói chuẩn xác là một
đứa trẻ đối chiến mấy đứa trẻ —— không, là một đứa bé đang bị mấy đứa
trẻ đánh.
Lục Kya Việt lại một lần bị đánh ngã trên mặt đất, trên mặt trúng một quyền, trong miệng nhất thời cảm thấy nóng hầm hập, còn
chưa có bò dậy lại bị người đá mấy đá, khắp nơi đều đau, nhưng chính là
không có nói ra một tiếng cầu xin tha thứ hoặc kêu đau.
Thi Dạ Triêu đốt điếu thuốc, thảnh thơi ngồi ở trong xe nhìn một màn này: Lục Kya Việt. . . . . .
Tuổi mấy đứa bé
nhìn qua cũng lớn hơn so với Lục Kya Việt một chút, thể trạng cũng khỏe
mạnh hơn so với nó, xuống tay không nhẹ không nặng, quyền cước tương gia khiến Lục Kya Việt chịu không ít thua thiệt.
Thi Dạ Triêu hút xong điếu thuốc này, mới mở miệng yếu ớt: "Cô trở về trước đi."
72 mặc dù hiếu kỳ, nhưng từ trước đến giờ rất ít nói nhiều, xuống xe mắt
lại nhìn đứa trẻ bị đánh ở bên kia, quay người chặn một chiếc xe rồi rời đi.
Đám trẻ kia rốt cuộc dừng tay, đứa cầm đầu cảm thấy chưa đã
ghiền, lại nhấc chân hung hăng đạp mấy cái lên mấy cái túi giấy lớn rơi
vãi ở trên đất. Lục Kya Việt mặt đen lại, vùng vẫy nửa ngày cũng không
thể ngồi dậy, cũng rước lấy thanh âm châm biếm của đám trẻ kia.
Sau đó có người cảm thấy có cái gì không đúng, xoay người lại đã nhìn thấy
người đàn ông cao lớn tựa vào trước xe đang nhìn bên này. Đám con nít
trực giác luôn là chuẩn nhất, cảm thấy người này không dễ chọc, kiêng kỵ cảm giác bị áp bức vô hình trên người anh, uy hiếp Lục Kya Việt mấy câu liền vội vã chạy mất.
Lục Kya Việt đợi tất cả bọn nó giải tán
mới nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên kia đường, mắt có chút sưng,
không thấy rõ diện mạo đối phương, nhưng là từ hình dáng cùng cảm giác
biết đó là ai. Bởi vì biết, mới càng không muốn ở trước mặt hắn bêu xấu, cắn răng nhịn đau chống lên nửa người, nhe răng trợn mắt ngồi dậy, đau
đến mồ hôi đầy đầu.
Tính tình nó quật cường rất giống với Cố Lạc, Thi Dạ Triêu nhìn một lúc, nhấc chân lên bước đi tới trước mặt nó đứng
lại."Cần giúp một tay không?"
"Cám ơn, không cần." Lục Kya Việt
không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nhưng rất nhanh lại phát hiện mình cự
tuyệt quá tắc trách, bởi vì cậu sử dụng hơi sức toàn thân cũng không thể đứng lên, mà ngược lại ngã trở về, rốt cuộc không đứng dậy được.
Thi Dạ Triêu từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống cậu đang cố kiên cường, bất lực cùng ảo não, ngồi chồm hổm xuống buồn cười hỏi cậu: "Hiện tại
thế nào? Cần giúp một tay không?"
Lục Kya Việt không lên tiếng, đầu nhỏ không tự nhiên xoay qua chỗ khác.
Cuối cùng vẫn là Thi Dạ Triêu ôm vật nhỏ này lên xe, nịt chặt dây an toàn cho cậu: "Đi bệnh viện?"
Lục Kya Việt lập tức cự tuyệt: "Cháu không đi bệnh viện, về nhà xử lý một chút là được."
Người tuy nhỏ, vẫn còn biết cẩn thận, hiểu cùng anh xuất hiện ở bệnh viện không phải là ý kiến hay gì.
Lục Kya Việt báo địa chỉ của Nhan Hạ, Thi Dạ Triêu lại đem cậu mang về nhà
của mình."Nhà ta ở ngay gần đây, ủy khuất cậu một chút."
Lục Kya Việt không nói gì, không muốn để cho hắn biết là mình sợ hắn.
***
Lục Kya việt nằm ở ghế sa lon màu trắng bằng da thật hết sức không được tự
nhiên, trên ghế sa lon phủ lên một tầng vải vóc thật mỏng để trang trí,
chính mình là một thân dơ bẩn khó tránh khỏi sẽ dính vào đi.
Thi
Dạ Triêu cầm lên cái hòm thuốc xuống lầu dưới liền nhìn thấy trên ghế sa lon kia một bóng người nhỏ bé ngồi thẳng tắp, ngồi vào bên cạnh cậu,
bắt đầu rửa sạch mấy chỗ bị đã thương tương đối nghiêm trọng trên người
cậu, sau đó lại bắt đầu thoa thuốc cho cậu.
Vốn là việc rửa sạch
vết thương bôi thuốc này, anh có thể gọi 72 đến làm. Thi Dạ Triêu là lần đầu tiên hạ mình phục vụ một người cùng mình không có quan hệ gì, vẫn
còn là trẻ con.
Thủ pháp của anh chuyên nghiệp nhưng cũng không
dịu dàng, Lục Kya Việt toàn bộ quá trình chỉ cắn chặt, chỉ ngẫu nhiên
phát ra kêu rên nho nhỏ, sau đó đem đôi môi cắn chặt hơn. Thi Dạ Triêu
cầm lấy băng gạc tỉ mỉ quấn ở trên cánh tay nhỏ của cậu: "Còn tưởng rằng con trai Cố Lạc thế nào cũng phải có một hai chiêu, mẹ cậu không có dạy cậu công phu? Không sợ cậu ở bên ngoài thua thiệt?"
Đánh nhau
thì động tác Lục Kya Việt coi như linh hoạt, nhưng nhìn ra một ít công
phu cũng không có, điều này làm cho anh khẽ lấy làm kinh hãi.
Trừ bỏ Nhan Hạ Nhan Hàn cùng Thi Dạ Diễm, Lục Kya Việt đã dưỡng thành thói
quen im lặng mặc kệ kẻ nào đàm luận Cố Lạc, thậm chí ngay cả chuyện của
mình cũng sẽ không nói nhiều một chữ, đây là từ nhỏ Cố Lạc giáo dục
thành, là vì an toàn của cậu. Mà đối mặt Thi Dạ Triêu, Lục Kya Việt
không biết nên xác định vị trí người này như thế nào, rõ ràng nên đem
hắn phân chia đến phạm vi không được phép kia, nhưng trên thực tế nói
hay không nói đối với cậu