
tránh được ý nghĩ xé rách cái miệng nhỏ nhắn lời nói ác độc của nó, không thấy mặt lại nghĩ tới nó, định dùng
sức chà xát khuôn mặt của nó cho hả giận, sau đó lại hôn hôn.
Lục Kya Việt rất nể tình không có ở trước mặt cô lau đi nước miếng trên mặt mình, lông may nhỏ vo thành một nắm, chọc cho Cố Lạc cười không ngừng.
***
Vật nhỏ biết được ngày nghỉ của cô đã kết thúc phải đi làm nhiệm vụ, người
lại trở nên trầm mặc. Cố Lạc vì dụ dỗ con trai, dẫn nó đến khách sạn
tương đối nổi tiếng của Vancouver ăn cái gì đó. Bình thường hai mẹ con
trải qua cho tới bây giờ đều là cuộc sống của người bình thường, cực ít
xa xỉ như vậy.
Thế giới xã hội thượng lưu là như thế nào, Lục Kya Việt không biết, cũng không muốn hiểu rõ, hôm nay lại hỏi Cố Lạc một
câu như vậy: "Mẹ ở Cố Gia, bọn họ gọi mẹ là gì? Tiểu thư?"
Cố Lạc đang giải quyết con tôm hùm lớn, thuận miệng trả lời nó: "Không có, trực tiếp gọi tên mẹ."
"Vậy có phải hay không còn có rất nhiều người giúp việc tạo điều kiện cho mẹ sai khiến?"
"Trong nhà không có nhiều người giúp việc như vậy, Cố Doãn ở đấy, hộ vệ so với người giúp việc nhiều hơn." Chỉ là cũng may, người muốn từ chỗ của hắn
lấy được ích lợi so với người muốn mạng hắn nhiều hơn rất nhiều."Thế nào đột nhiên hỏi những thứ này?"
Lục Kya Việt đối với Cố Gia cũng
không có bao nhiêu hứng thú, "Mẹ, người chừng nào thì mới có thể không
đi làm những chuyện nguy hiểm kia nữa?"
"Có lẽ. . . . . . Nhanh thôi."
Cha con Cố gia không muốn để cho cô cả đời ở Athena, chờ gả cho người khác, những thứ chiến tranh nguy hiểm kia sẽ dần dần cách xa cô.
Chẳng qua hiện tại Cố Lạc tình nguyện lựa chọn chiến tranh, cũng không nguyện gả cho Thi Dạ Triêu. Nhưng cô rất hiểu rõ, hôn sự này đã định, lấy lực
của cô một người hoàn toàn không thể thay đổi.
Cố Lạc đắm chìm trong cảm xúc hỏng bét này thì ăn không ngon, mắt tùy ý đảo qua, bỗng dưng dừng lại.
Một người đẹp tóc vàng tay kéo một người đàn ông đang đi qua trước mặt bọn
họ, người đàn ông vốn là chuyên chú nghe điện thoại, hình như tiếp nhận
được tầm mắt của cô, nghiêng đầu mắt nhìn về phía này.
Là Thi Dạ Triêu.
Anh nhìn thấy Cố Lạc, tự nhiên cũng thấy Lục Kya Việt.
Tầm mắt ba người trên không trung tiếp xúc ngắn ngủi, lại đồng thời dời đi
như không có chuyện gì xảy ra. Một nam một nữ một đứa bé, trên mặt đều
là một vẻ mặt hờ hững, chỉ coi đối phương là người không quen biết.
Chỗ Thi Dạ Triêu cùng mỹ nữ tóc vàng kia ngồi cách bọn họ cũng không xa,
cách mấy bàn ở sau lưng Lục Kya Việt. Người đẹp gọi món ăn, thấy anh còn đang nghe điện thoại, không nói hai lời liền lấy điện thoại di động của anh tắt đi.
Hành động lớn mật như thế, Thi Dạ Triêu thế nhưng
cũng không có phản ứng không vui gì, điều này cũng làm cho Cố Lạc âm
thầm lấy làm kinh hãi, hai mắt không khỏi âm thầm nhìn mỹ nhân kia nhiều hơn, tò mò quan hệ hai người này.
Thật ra thì Lục Kya Việt nhìn
ra, giữa hai người này có lẽ căn bản không giống quan hệ bạn bè như Nhan Hạ nói cho cậu biết chỉ là thỉnh thoảng "thân mật", nhưng sau khi cái
đầu nhỏ của cậu phân tích cho ra kết luận là: cậu cũng không biết rõ Cố
Lạc cùng Thi Dạ Triêu đến cùng là có chuyện gì xảy ra, đủ loại dấu hiệu
tỏ rõ Cố Lạc cũng không muốn quá mức đến gần hắn ta, nhưng trên thực tế
chung quy lại tránh không khỏi.
Mà bởi vì nguyên nhân Thi Duy Ân, cậu cũng không thích người đàn ông này.
"Lạc Lạc." Lục Kya Việt nhìn như vô tình đàm luận lôi chuyện của cô ra: "Mẹ đã gặp vị hôn phu của mình rồi sao?"
Cố Lạc còn chưa có nói cho nó chuyện khiến cho cô cực kỳ nhức đầu, "Đã thấy"
"Ồ." Lục Kya Việt suy nghĩ một chút, chọn từ Nhan Hạ thường dùng: "Vậy hắn ta hợp khẩu vị của mẹ sao?"
Tiếng nói vừa dứt, Cố Lạc không cần ngẩng đầu cũng biết tầm mắt đùa giỡn của Thi Dạ Triêu đang nhìn mình chằm chằm.
Cái vấn đề này hình
như khiến Cố lạc rất khó trả lời, Lục Kya Việt nửa ngày không đợi được
đáp án của cô, lại theo bản năng quay đầu nhìn lại Thi Dạ Triêu.
Ở bàn đó, mỹ nữ tóc vàng đang chậm rãi mà nói một đề tài, mà hai tay Thi
Dạ Triêu chống đầu, tư thái nhàn nhã, cười như không cười, rõ ràng là
một bộ dáng lắng nghe, ánh mắt lại đang nhìn bên này, nói chuẩn xác là
nhìn Cố Lạc.
Lục Kya Việt quay đầu trở lại, mân mân miệng nhỏ, không nghĩ ra mình quay đầu lại làm gì.
"Mẹ không muốn nói về cái vấn đề này." Khóe miệng cậu dính ít đồ ăn, Cố Lạc cầm khăn giấy đưa tay xoa xoa cho cậu.
Lục Kya Việt nghiêng đầu, "Xem ra hắn không phải món ăn của mẹ."
"Đối với ta mà nói người nọ tựa như con rắn chán ghét như vậy, âm hiểm ác
độc làm đủ trò xấu còn luôn cố ý giả bộ bộ dáng vô hại, trong ngoài bất
nhất ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử đích thực là tiểu nhân, không hiểu được tôn trọng phụ nữ, chỉ biết lấy ích lợi làm giao dịch, không có nhân
tính, mười phần khốn kiếp." Cố Lạc ác ngại (hung dữ chán ghét) nhẹ liếc
về bên kia một cái.
Bị bình phẩm từ đầu đến chân "món ăn kia" vẫn là cái tư thế kia cái biểu tình kia, giống như người bị quở trách trong miệng cô căn bản không có quan hệ gì với anh.
Cố Lạc không suy
nghĩ lựa chọn tính t