
ại, nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc y hệt tuyên
thề."Mình không bao giờ dính vào thứ này nữa, tuyệt không."
Trực
giác Nhan Hạ cho là cái này có liên quan đến Thi Dạ Triêu, thử thăm dò
hỏi cô: "Cậu và Thi Dạ Triêu say rượu loạn tính rồi hả ?"
"Không
có." Bởi vì loạn hẳn là chỉ có một mình cô, người đàn ông kia kia căn
bản là cố ý đang hưởng thụ cô bị loạn, hồi tưởng Thi Dạ Triêu trong
khoảng thời gian này đối với cô làm đủ loại, Cố Lạc ép không được giận.
Nhan Hạ biết được vị hôn phu trong truyền thuyết nguyên bản chính là Thi Dạ
Triêu, cằm đều muốn rớt xuống, vẻ mặt không biết nên vui mừng hay là
kinh sợ. "Cái này gọi là vận mệnh đi? Cậu và hai người đàn ông của Thi
gia, đời này đều quăng không rõ quan hệ rồi."
Cố Lạc muốn đến chỗ Nhan Hàn đón con trai, Nhan Hạ lâu rồi không có đến nhà anh họ hỏi thăm sức khỏe, liền đi cùng một đường.
Trấn nhỏ tuy nhỏ, nhưng cảnh sắc cực tốt, cả năm du khách nối liền không
dứt, trên trấn các loại hoạt động hấp dẫn du khách biểu diễn hừng hực
khí thế. Lúc họ lái xe chạy đến, Lục Kya Việt đi theo Nhan Hàn cùng con
trai Nhan Dịch cùng đi trên đường xem biểu diễn. Chị dâu họ chuẩn bị gọi điện thoại gọi ba người trở lại, Nhan Hạ liền ngăn trở."Để cho bọn họ
chơi đi, em cùng Lạc cũng đi dạo một chút, nói không chừng còn có thể
đụng phải đấy."
Người trên đường phố thật không ít, náo nhiệt
khác thường, Nhan Hạ cố ý mang cô hóa giải tâm tình hỏng bét, lôi kéo cô nơi này đi dạo chỗ kia xem một chút, líu ríu nói không ngừng. Cố Lạc
biết dụng tâm của cô, phối hợp đi theo vừa cười vừa nháo, không muốn mất hứng.
Hai người đi dạo đã lâu liền cảm giác khát nước, Nhan Hạ
để Cố Lạc đi chơi trò chơi khảo nghiệm tính chính xác có thưởng, mình
chạy đi mua hai cái Ice Cream, khi trở về Cố Lạc đã ôm một đống lớn phần thưởng đang đợi.
Phần thưởng cũng không đáng tiền, đều là mấy
thứ giá rẻ, Nhan Hạ từ trong đống đồ lựa hai kẹp tóc trang sức đáng yêu
học dáng vẻ đứa bé bên cạnh, cài lên cho mình cùng Cố Lạc, sau đó mới
đem Ice Cream đưa cho cô.
"Cho, thân ái, đây là thù lao cậu hoàn thành nhiệm vụ."
Cố Lạc cố tình quét mắt nhìn, rõ ràng là ghét bỏ."Đây thật sự là thù lao
thấp nhất lần đầu tiên mình được nhận trong khi làm nhiệm vụ."
"Cậu đã nói giá tiền là cùng độ khó của nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đó thôi."
"Nữ nhân hẹp hòi."
Cố Lạc cười đâm cô, đem túi phần thưởng trang sức đổi sang một tay rồi mới đón cái Ice Cream cỡ bự.
Nhắc tới cũng khéo, một đám bạn nhỏ không biết từ nơi nào xông ra, vui chơi
xuyên qua đám người, một người trong đó còn đụng phải Cố Lạc. Cũng liền
vào lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy trọng lượng trên tay chợt căng lên,
Ice Cream đã nắm ở trong tay hình như biến thành một khối để cho cô căn
bản bắt không được, cứ như vậy lại từ trong tay chảy xuống "bốp" một
tiếng rơi xuống đất, còn cọ dơ bẩn quần của cô.
Nhan Hạ bất đắc
dĩ cực kỳ, lại không thể tức giận với đứa bé, vội móc ra khăn giấy ngồi
xổm xuống giúp cô lau."Đợi lát nữa trở về chỗ Nhan Hàn tẩy đi vậy."
Không thấy cô đáp lại, Nhan Hạ ngẩng đầu, đối diện với nét mặt giống như đang suy tư điều gì của Cố Lạc."Thế nào? Đụng đau cậu rồi hả ?"
"Không có." Cố Lạc cũng không biết vì sao, khép lại bàn tay đang mở ra, tất cả bình thường, vậy vừa nãy là chuyện gì xảy ra. . . . . .
Hai người cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thời điểm vừa khéo tìm được Lục Kya Việt.
Nhan Hàn đứng ở trong đám người, mà Lục Kya Việt thế nhưng ngồi ở trên vai
của hắn bằng tầm nhìn tốt quan sát biểu diễn trên sân khấu, cười đến
ngửa tới ngửa lui. Lục Kya Việt so với đứa bé cùng lứa xem như phát dục
vượt mức quy định, tay dài chân dài người cao, cũng may mà vóc người
Nhan Hàn cường tráng mới có thể chịu được nó.
Cố Lạc xa xa thấy
Lục Kya Việt, trên khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia rất ít có thể nhìn thấy
nụ cười tùy ý này, buồn bực phiền não trong lòng không khỏi giải tán rất nhiều. Nhan Hạ ở một bên cảm thán, "Kya Kya tên tiểu hỗn đản này ở
trước mặt chúng ta giả dạng làm một bộ dáng tiểu đại nhân, thật ra thì
còn không phải vẫn là một tiểu tử thúi sao."
Cố Lạc cũng không
phản bác, một hồi lâu mới nói một câu: "Mỗi lần thấy Kya Kya như vậy,
mình cảm thấy may mắn bản thân lúc trước quyết định giữ lại nó."
Nhan Hạ hiểu cô, "Cũng không biết là mạng cậu tốt hay là nó tốt số, cậu có
một người con trai tri kỷ như vậy, nó có một người mẹ như vậy, Kya Kya
hiểu chuyện lại thông minh, về sau nhất định là một người đàn ông khó
lường."
"Mình không muốn nó có nhiều khó lường." Ánh mắt Cố Lạc
ấm áp: "Mình chỉ muốn nó có thể như đứa trẻ bình thường khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, làm chuyện muốn làm, yêu người muốn yêu, cách xa tất cả nguy
hiểm."
Khen ngợi kết thúc, Lục Kya Việt rốt cuộc phát hiện Cố
Lạc, giùng giằng từ trên vai Nhan Hàn nhảy xuống, vạch ra đám người
hướng cô không kịp chờ đợi đã chạy tới, đến bên cạnh dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm đồ trang sức phim hoạt hoạ trên đầu hai người, bĩu
môi."Nữ nhân ngây thơ, Ân Ân cũng sẽ không mang vật này chơi."
Nhan Hạ mỗi lần ở cùng nó cũng không