
như đã đoán trước. Phụ nữ
như vậy ở trong thế giới của Tác Nhĩ vẫn là rất ít gặp phải, hắn đối với cô có hứng thú, từ lần gặp mặt đầu tiên thì đã bắt đầu, còn lần này gặp đúng là ngoài ý muốn cũng là vui mừng, cô đối với hắn càng lạnh hứng
thú của hắn sẽ càng lớn.
Vốn tưởng rằng cô sẽ trả thù tính lựa
chọn ăn mặc như nữ tu sĩ, khi cô trang phục lộng lẫy xuất hiện ở trước
mặt hắn, Tác Nhĩ không che giấu chút nào kinh ngạc.
Nghiêm khắc
mà nói đây là lần đầu tiên Tác Nhĩ thấy một mặt nữ tính hóa của cô như
vậy, Cố Lạc vóc người cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, bởi vì hàng năm vận động
trên người mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ, không nhiều lắm một phần không
thiếu một phần. Mà gương mặt trang điểm của cô là khuôn mặt phụ nữ Đông
Phương gặp qua có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn nhất, đường cong nhu hòa
cùng mặt mày tinh sảo, còn có đôi môi mỹ lệ, không biết hôn lên sẽ là
cảm giác gì.
Đã thấy nhiều phụ nữ nhỏ nhắn mềm mại, Cố Lạc như
vậy khiến Tác Nhĩ hai mắt tỏa sáng, cả tâm đều là trong nháy mắt sáng
sủa, tùy theo dâng lên không khỏi mênh mông, loại cảm giác này hắn đã
rất nhiều năm chưa từng có rồi.
Hắn xác định đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên Cố Lạc dụng tâm ăn mặc, nhưng đã đủ để kinh ngạc đến hắn.
Thật ra thì không chỉ là hắn, Thi Dạ Triêu đồng dạng trí nhớ khắc sâu.
Người hai phe cơ hồ là chân trước chân sau rời khỏi tiệc cưới, Thi Dạ Triêu
không mang 72 ở bên người, cũng không còn lái xe, một mình từ phía sau
khách sạn đi ra ngoài, cố ý quẹo vào một cái đường nhỏ không có nhiều
người.
Thành thị duyên hải, ban đêm gió biển từ từ thổi, mặc dù
không giống như Vancouver gió đêm lạnh lẽo thoải mái, nhưng làm đầu óc
người ta đủ tỉnh táo. Anh không muốn hồi tưởng mình mới vừa rồi làm cái
gì, có lẽ hiện tại chỉ có chính anh rõ ràng lý do thái tử hủy hôn, nếu
như thái tử thật sự có tâm, sẽ bỏ qua điểm mấu chốt ở trong lòng sử dụng phương thức của chính hắn càng thêm che chở người phụ nữ này.
Bên kia, Tác Nhĩ cùng Cố Lạc mới vừa ra ngoài liền có người để mắt tới, Ace chiếm cứ địa hình có lợi tay cầm một khẩu súng bắn tỉa, từ trong kính
ngắm nhìn động tĩnh phía dưới, mà Từ Ngao cùng những đội viên khác thì
lại âm thầm đi theo.
"Đối phương có chừng ba người, theo thứ tự
là ở phương hướng chín giờ cùng mười một giờ của cô, đối với đôi nam nữ
mặc áo tình nhân cũng rất khả nghi, chú ý một chút."
"Nhận được." Cố Lạc hộ tống Tác Nhĩ lên xe, nhìn như vô ý liếc nhìn đôi tình nhân
nhỏ sau đó đi theo ngồi vào trong xe. Quả nhiên, đôi tình lữ kia cũng
lên một chiếc xe đi theo đám bọn họ lái ra bãi đậu xe.
Chỉ chốc lát sau, xe đi theo bọn họ đã nhiều thêm hai chiếc.
"Bọn họ đại khái không sẽ ở địa phương nhiều người động thủ." Từ Ngao ra
lệnh cho đồng đội làm tài xế, xe Tác Nhĩ lập tức ở trước mặt thay đổi
con đường.
Con đường này bóng người thưa thớt, ánh đèn so với
đường chính vừa rồi mờ mờ không ít. Hơi thở nguy hiểm chợt lan tràn ra,
tay Cố Lạc lặng lẽ sờ lên vũ khí cột vào dưới bắp đùi bên trong lễ phục.
Bởi vì có lễ phục che giấu, từ góc độ Tác Nhĩ nhìn sang thì một động tác
này của cô vô cùng dụ người khác mơ màng."Nói sao đây, phụ nữ ở trước
mặt tôi làm động tác như vậy, mục đích của các cô đều là cùng một cái."
Lời của hắn mang hai ý nghĩa có điều ngụ ý, mà Cố Lạc ra vẻ không nghe,
cảnh giới nhìn chăm chú vào tình huống quanh mình. Tác Nhĩ lại nói: "Cô
tuyệt đối là ngoại lệ." Hắn nghiêng thân đến gần cô, cúi đầu ngửi hương
vị trên người cô, "Tôi nghĩ, nếu như cô nguyện ý, chúng ta có thể có ở
đây không quấy rầy công việc của cô điều kiện tiên quyết hơn là một bước hiểu rõ sâu hơn đối với nhau."
"Ngài hiện tại chính là đang quấy rầy công việc của tôi." Cố Lạc lạnh giọng, bảo tài xế giữ vững tốc độ
xe, không cần quá nhanh cũng không cần qua chậm.
Đang lúc này,
không biết từ nơi nào bắn lén tới bể lốp xe của bọn họ, sườn xe lay động kịch liệt mấy cái, tài xế lão luyện dùng tốc độ nhanh nhất khống chế
được thăng bằng sau đó không thể không đem xe dừng lại. Đối phương đã
động thủ, tiếp tục ngồi ở trong xe chỉ biết có thể trở thành bia ngắm
sáng loáng, xe Từ Ngao đi theo phía sau ở trên đường, thấy tình huống
như vậy liền gia tốc chạy qua."Có súng bắn tỉa?"
"Nhưng là rất
biết ẩn núp, tạm thời không lộ ra tay chân." Ace mắt lam tựa như ra đa
quét đối diện tìm kiếm sát thủ ẩn núp, cũng đang trong kính ngắm chợt
phát hiện một bóng người quen thuộc."Thi Dạ Triêu?"
Khi âm thanh Ace ở bên trong tai nghe xuyên tới thì trước mặt Cố Lạc đã nhìn thấy người đàn ông kia cách đó không xa.
Thi Dạ Triêu hiển nhiên cũng nhìn thấy cô —— bọn họ.
"Evan?" Tác Nhĩ nhíu mày, "Trùng hợp vậy."
Thi Dạ Triêu cũng không nghĩ sẽ nhìn Tác Nhĩ lâu, mặt mày trầm xuống, sau
đó giống như bình thường gợi lên ý cười nhạt nhẽo."Quả thật khéo." Dĩ
nhiên, Tác Nhĩ không biết câu Thi Dạ Triêu nói là đối với người phụ nữ
bên cạnh hắn.
Nhưng ở Cố Lạc nhìn ra, khéo ở đây, rõ ràng là oan gia ngõ hẹp.
Đang ở lúc xe Từ Ngao cách bọn họ cự ly còn có khoảng mười mấy mét thì Cố
Lạc chỉ cảm thấy dư quang có