Old school Swatch Watches
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

thứ ánh sáng gì đó thoáng một cái đã qua.

Trải qua nhiều lần huấn luyện, rất nhiều chuyện đã dưỡng thành một loại

phản xạ có điều kiện, cho nên để ý liền biết đó là một loại súng trên đó có trang bị kính ngắm phản quang thì thân thể đã làm ra phản ứng —— che ở trước người Tác Nhĩ.

Ngay sau đó, trong bóng tối truyền đến

“phù” một tiếng súng hơi yếu vang lên, là tiếng vang sau khi ra khỏi

thiết bị ống hãm thanh.

Sau đó, có người trúng đạn. Cùng súng đạn tiếp

xúc, ước chừng là khi Cố Lạc bắt đầu hiểu chuyện cũng đã bắt đầu rồi,

nhưng là chân chính cảm giác bị tử đạn xuyên qua thân thể, đây là lần

đầu.

Ở cô đẩy Tác Nhĩ ra trong nháy mắt, trên vai phải cảm giác một trận đau nhức thiêu đốt kịch liệt lan tràn ra.

Lấy bản lĩnh của Cố Lạc cùng tình huống lúc đó muốn đẩy ra Tác Nhĩ có thể

tự vệ cũng không khó, nhưng ở một khắc kia, một cái chân của cô chợt

không có hơi sức, mềm yếu cơ hồ đứng không vững, nặng nề tựa như bất

động. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng ở lúc quan trọng đó suýt nữa gây thành bi kịch lớn.

Trong lúc mấy người chia ra trong thời gian

ngắn nhất tìm kiếm vật che chắn gần đây, Cố Lạc dùng thân thể chống đỡ

mặt tường chịu đựng qua đau đớn này, súng lục đổi sang tay trái, di

chuyển đôi chân, cũng không khác thường, giống như mới vừa rồi một chút

này căn bản không có xảy ra.

Cô không có thời gian suy nghĩ

nhiều, cúi thấp người đi vòng qua một mặt khác, lợi dụng gương trang

điểm trong túi xách quan sát tình huống đối diện.

Từ Ngao dẫn

người tìm kiếm , nhìn cô một cái, Cố Lạc lắc đầu một cái bày tỏ mình

cũng không lo ngại: "Trước dẫn hắn đi từ phía sau, tôi che chở."

Tác Nhĩ nghĩ trải qua này lần nếu muốn dẫn xà xuất động bắt được người sống lưu chứng cớ làm công việc thanh lý môn hộ liền không tránh được sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng đồng nhất viên đạn bắn trúng vào trên người Cố

Lạc, vẫn là ở trước mặt hắn. Từ Ngao mang người bảo hộ ở bên cạnh hắn,

chờ xe tiếp ứng từ góc tối lái tới, mấy người động tác lưu loát lên xe

nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ Ngao từ kính chiếu hậu liếc nhìn về phía sau: "Ace."

"Hiểu, giao cho tôi."

Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ thân thể Tác Nhĩ an toàn, về phần chuyện

nội bộ tổ chức bọn anh thì không phải là bọn họ muốn nhúng tay rồi, tự

nhiên có người của Tác Nhĩ tự mình tới phụ trách, hắn có thể bò đến vị

trí này thủ hạ của hắn tất nhiên cũng không phải phế vật.

Ace đã

tìm được vị trí đối phương đánh lén, người của Tác Nhĩ vừa đi lên, Từ

Ngao liền thông báo anh có thể rút lui. Ace từ trong kính ngắm tìm kiếm

đường rút lui cho Cố Lạc, sau đó thu người rút lui.

Nếu như tất

cả theo kế hoạch dự định, cho dù Cố Lạc trúng đạn cũng sẽ không có vấn

đề quá lớn, nhưng là trên thực tế, Tác Nhĩ đánh giá thấp nhân số của đối phương phái ra, bọn họ cho là Tác Nhĩ vẫn còn ở hiện trường, có một số

nhỏ người liền hướng về Cố Lạc tiến tới gần.

Từ Ngao lại rẽ trở

lại đã không kịp, càng không thể nào đem sinh mệnh Tác Nhĩ mạo hiểm. Ace nhanh chóng trở lại vị trí góc độ phía trước, nhưng là những người đó

bức Cố Lạc đến địa phương căn bản không ở trong tầm mắt anh, sau đó anh

căn bản không giúp được gì.

Từ Ngao: "Rất nhiều người?"

Cố Lạc: "Tám." Tiếng nói còn chưa có xong, lại phát hiện người âm thầm tới gần, liền sữa chửa: "Có lẽ là mười."

Từ Ngao: "Bỏ rơi bọn họ, nghĩ biện pháp gặp nhau."

Dựa theo kế hoạch, ở trên con đường đối diện kia có lưu một chiếc xe dự phòng chuyện xảy ra.

Cố Lạc che vết thương vòng qua đám người tìm được chiếc xe kia, còn không

đợi mở cửa xe, sau lưng liền đưa qua một cái tay, đem cô lật lại chống

đỡ ở trên thân xe. Cố Lạc lần này không có phản kháng, một là bởi vì anh vừa vặn đè lại vai phải của cô, đau đến cô không còn hơi sức; hai là cô từ phản quang trên cửa sổ xe nhìn ra người đến là ai, bỏ súng lục vào

túi ở trước khi cô xoay người bị cô nhanh chóng cất xong, không cho nhìn anh thấy.

Lúc Thi Dạ Triêu giữ chặt vai của cô cảm giác đầu tiên chính là xúc cảm một trận ấm áp trên lòng bàn tay, mi tâm nhíu lại."Đưa chìa khóa xe cho anh."

Cố Lạc tính toán không có đưa cho anh,

cũng không muốn kéo anh liên luỵ vào. Thi Dạ Triêu không thúc giục cô,

ngược lại cười hỏi: "Hiện tại so sánh với những người đuổi theo em đó,

chẳng lẽ anh đối với em mà nói so với bọn họ còn nguy hiểm hơn?"

. . . . . .

. . . . . .

Đáy mắt Cố Lạc có chút giãy giụa, sau đó mới giao ra chìa khóa xe. Thi Dạ

Triêu nhét cô vào trong xe, Cố Lạc tựa vào chỗ ngồi phía sau, xé toang

một đoạn váy quấn lên vết thương cầm máu, trên mặt đã thấm ra mồ hôi

lạnh. Đối phương chuẩn bị hình như rất đầy đủ, ba chiếc xe đuổi theo

phía sau bọn họ. Thi Dạ Triêu không có lái đi đường lớn, chỉ quẩn quanh

mấy con đường nhỏ quanh co thì bỏ rơi bọn hắn.

Cố Lạc không nhìn thấy mấy chiếc xe theo kịp, "Anh đối với con đường này rất quen thuộc."

Thi Dạ Triêu nhẹ nhếch khóe miệng, "Anh cho là loại thời điểm này em nên

tốt với anh một chút, không sợ làm anh mất hứng xui xẻo anh xúc động ném em ra ngoài?"

"Sẽ không nghĩ tới anh có thể thật sự giúp tôi