Old school Easter eggs.
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

không kéo dài được. Cố Lạc đã liên tục bị vây ở trong hôn mê,

nhiệt độ càng lúc càng cao, Thi Dạ Triêu dùng phương pháp nguyên thủy

nhất giúp cô hạ nhiệt, hô hấp nóng bỏng thổi lất phất ở trên người của

anh, mỗi một cái đều ở đây nói cho anh biết, tình huống của cô càng

ngàycàng đến gần bờ vực nguy hiểm. Miệng vết thương ở phía sau bả vai

nếu so với miệng vết thương ở trước mặt lớn hơn nhiều, máu chảy lại

ngừng, dừng lại lại chảy, chân chính đáng sợ lại là ở trong cơ thể cô

những thứ tổn thương cùng với mất máu cùng nhiễm khuẩn không nhìn thấy,

còn có những mảnh vụn chỉ nhỏ nhất bắn ra từ đầu đạn tạo thành. May mắn

nơi trúng đạn là cánh tay, nếu là bắp đùi, như vậy cô đã mất đi cái chân kia, nhưng nếu lại kéo dài xuống, cánh tay này của cô cũng không cách

nào giữ được, thậm chí còn có mạng của cô.

Thi Dạ Triêu chỉ có

thể chế tạo ra dụng cụ truyền máu giản dị nhất, kim tiêm dài nhỏ ghim

vào trong cánh tay của mình, máu mới thông qua dây nhựa mềm liên tục

không ngừng chảy vào thân thể của cô.

Ngón tay nhẹ đặt lên cổ tay cô để giò xét mạch đạp của cô, đây đã là lần thứ tư vì cô truyền máu

máu, mà sắc môi của cô lại càng trở nên trắng bệch. . . . . .

Thi Dạ Triêu lấy điện thoại, lục tìm số của Cố Doãn, cũng đang làm do dự,

anh cũng không rõ ràng tại sao lại có loại trực giác kia: nếu Cố Lcj

thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không để cho anh gọi số điện thoại này đi thông báo cho Cố Doãn.

Có thể là lại đau, Cố Lạc nức nở rên ngâm thật

nhỏ, hô hấp ngắn ngủi, trên mặt tái nhợt đáng sợ, trong lúc vô tình cầm

nắm ở cái tay đang vì cô truyền máu, sau đó cũng không thả. Thi Dạ Triêu không có biểu cảm gì, cảm thụ cô đau đớn cùng run rẩy, dùng khăn lông

lau chùi mồ hôi của cô.

Cô coi như thật sự xảy ra bất trắc, anh

cũng không quản chuyện gì, cũng chỉ là mất đi một đám hỏi anh cũng kháng cự, mất đi cái máy kiếm tiền này của Cố Gia mà thôi.

Thế thôi. . . . . .

Thanh âm Cố Lạc nghẹn ngào, trong căn phòng an tĩnh nhàn nhạt vang vọng,

giống như kim châm thật nhỏ thăm dò quả tim của anh, hời hợt, lại chọc

anh tâm phiền ý loạn. Không bao lâu, ngay cả anh cũng bởi vì mất máu quá nhiều bắt đầu choáng váng đầu, Thi Dạ Triêu ngồi vào bên người cô nhẹ

xoa trán trì hoãn, nỉ non nói:

"Em thế nào. . . . . . Phiền toái như vậy."

Chuyện cầu người, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Thi Dạ Triêu chưa từng làm, một

lần cũng không có, anh là người kiêu ngạo như vậy, cuộc sống cho tới bây giờ cũng thuộc về vương quốc của anh, vật cần tìm hoặc là dễ như trở

bàn tay, hoặc là lấy tư thái cường thế đoạt lấy. Nhưng vào hôm nay, ở

ngoài năng lực của anh có thể đạt được, rốt cuộc có chuyện khiến cho anh cảm thấy khó giải quyết, anh làm trễ nải mỗi một phút, thì đồng nghĩa

với đem Cố Lạc ném vào trong bóng tối xa hơn một tấc.

Thi Dạ

Triêu lần nữa tìm được Hoàng Phủ Triệt, từ trên mặt đối phương thấy cười nhạo châm chọc cùng cao cao tại thượng, sau một lúc lâu vẻ mặt hắn mới

sóng nước chẳng xao mở ra môi mỏng: "Anh biết cô ấy là con gái Cố gia,

cứu cô ấy, đối với anh chỉ có lợi không có hại."

"Tôi không cần những thứ này, tiền thì kiếm không hết, nhiều một chút ít một chút đối với tôi mà nói không khác gì nhau."

Hoàng Phủ Triệt ôm vai, tư thái bày rất rõ ràng. Thi Dạ Triêu lại một trận

trầm mặc, hơi rũ mắt, thái tử là trung tâm của Hoàng Phủ Gia, anh biết

Hoàng Phủ Gia muốn cái gì, ôm Cố Lạc thật chặt, rồi lại nới ra.

"Tôi đồng ý với anh, không hề bước vào nơi này nửa bước nữa, cũng sẽ không —— gặp cô ấy."

Khôi phục lại ngước mắt: "Cuộc đời này vĩnh viễn không gặp nhau."

. . . . . .

Hoàng Phủ Triệt lấy được thứ mình muốn, mới móc ra điện thoại bắt đầu an bài

Cố Lạc giải phẫu, hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng Thi Dạ Triêu rắn

độc này không thể đem hắn ép quá chặt.

Năm đó Thi Dạ Diễm cùng

thái tử kết thù kết oán, Thi Thác Thần từng để Thi Dạ Triêu đi nói với

anh bớt phóng túng một chút, lời anh ta nói là truyền lại, nhưng là

không hơn. Thi Dạ Diễm lúc ấy còn cảm thấy cảm ơn anh ta đối với chuyện

này duy trì thái độ dung túng, mà không ngăn trở giống như Thi Thác Thần vậy. Cho đến khi thái tử gặp nạn, Thi Dạ Triêu ra tay cứu giúp, Thi Dạ

Diễm mới biết anh ta tính toán điều gì: hai hổ đánh nhau, nếu là Thi Dạ

Diễm thương tổn anh ta cũng có thể ngư ông đắc lợi ngồi đó chiếm tiện

nghi, ngược lại Thi Dạ Triêu chỉ cần vào thời điểm mấu chốt vừa ra tay

liền dễ dàng đem thực lực tam phương thăng bằng vốn là cùng anh cùng

thái tử đánh vỡ, chẳng những khiến địa vị Thi Dạ Diễm bị lung lay, hơn

nữa còn có danh tiếng - ân nhân cứu mạng thái tử.

Tầm quan trọng

của Thái tử đối với Hoàng Phủ Gia thì tương đương với tầm quan trọng của anh đối với Thi gia, cho dù ai cũng biết ân tình này không thể so sánh

tầm thường, cơ hồ đánh đồng với một đòn sát thủ thậm chí một lá bùa hộ

mệnh của anh.

Đây là mấy người này ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên

khi anh ôm Cố Lạc xuất hiện đến đòi phần nhân tình này thì Hoàng Phủ

Triệt không phải là không kinh ngạc. Tình cảm của anh ta đối với Chử Dư

Tịch cố chấp như vậy cũng không có hướ