
ng thái tử nói muốn bắt cô ấy bồi
thường để cho cô ấy ở lại bên cạnh mình, hôm nay lại mở miệng vì một
người phụ nữ từng cùng em trai anh ta cùng nhau đối phó với anh ta.
Cũng không biết là Thi Dạ Triêu người này luôn luôn đối với người khác phòng bị nặng hay căn bản là anh ta không tín nhiệm, hay là thật sự lo lắng
cho người phụ nữ này, tóm lại trong toàn bộ quá trình bác sĩ giải phẫu
cho Cố Lạc, anh ta chưa từng rời đi nửa bước. Cố Lạc bị thương cũng
không nhẹ, nhưng mà bởi vì Thi Dạ Triêu xử lý kịp thời mới vì cô tranh
thủ nhiều thời gian hơn.
"Theo loại đạn này nhìn vết thương tạo thành, lượng máu bị mất hẳn là không phải ít."
Bác sĩ ngẩng mặt nhìn sắc mặt Thi Dạ Triêu khó coi giống nhau, "Cậu truyền
máu cho cô ấy?" Thấy anh khẽ vuốt cằm, không nói gì, cúi đầu tiếp tục xử lý thương thế của cô.
Hoàng Phủ Triệt im lặng, hắn biết Cố Lạc,
mặc dù không có lui tới gì, nhưng đối với cô là người bên cạnh Thi Dạ
Diễm chuyện này vẫn là tinh tường."Anh lúc này đây lại có kế hoạch gì?"
Thi Dạ Triêu nhíu mày, Hoàng Phủ Triệt lại nói: "Làm nhiều chuyện thất đức
hại người không được lợi không sợ gặp phải báo ứng?" Thà dỡ mười tòa
miếu không hủy nhất cọc hôn, ai cũng cho là anh ta sớm bỏ qua chấp niệm
đối với Chử Dư Tịch, nhưng không nghĩ dĩ nhiên lại phá hủy hôn lễ như
vậy, lại vì một người phụ nữ gần như đứng về phía đối lập ở thời điểm
nhạy cảm như vậy tới tìm hắn, Hoàng Phủ Triệt quả thật không hiểu nổi
rốt cuộc anh ta có dụng ý ở chỗ nào, Thi Dạ Triêu là một người bụng dạ
cực sâu, vả lại vô cùng tiếc mạng, sẽ không dễ dàng để cho mình lâm vào
cảnh hiểm nguy.
Đối mặt Hoàng Phủ Triệt chất vấn, Thi Dạ Triêu chỉ lạnh nhạt cười: "Anh nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là vì cứu cô ấy mà thôi."
"Cứu người?" Hoàng Phủ Triệt cười lạnh: "Đang nói giỡn?" (điên với cái lão này quá)
Chỉ bằng anh ta đối với Thi Dạ Diễm làm những chuyện kia, anh ta ở đâu có
cái gọi là lương tâm người, nếu thật muốn cứu người cũng chỉ vì lợi ích
thôi, cứu thái tử chính là ví dụ tốt nhất. (điên tập 2. nhẫn.)
Thi Dạ Triêu dĩ nhiên biết loại chuyện vĩ đại này không có quan hệ gì với
anh, hành động cứu cô lần này chính mình cũng cảm thấy có chút không
giải thích được, nhưng lại là tự nhiên như vậy, hình như. . . . . . Anh
nên như vậy. (dấu hiệu của cảm cúm. Hè hè)
Cố Lạc hiện tại nằm ở
trước mặt anh, nhắm mắt lại, trên bả vai một mảnh máu thịt be bét, số
liệu các loại dụng cụ đang nhảy nhót, tính mạng của cô có thể nói nắm
giữ ở trong tay anh.
Ý niệm của anh, là mạng của cô treo lơ lửng.
Trong phòng giải phẫu ngoại trừ âm thanh dụng cụ giải phẫu va chạm thật nhỏ,
Thi Dạ Triêu hình như có thể nghe được tim của cô đập, cùng cô lúc này
bộ dáng yếu đuối bất đồng, đó là một loại nhịp tim hàm chứa lực lượng
nào đó, kiên cường dẻo dai, kiên định, rõ ràng chấn động màng nhĩ của
anh.
—— tôi không thể chết được.
Đây là lời nói Cố Lạc ở
trong hôn mê lặp lại vô số lần, phần lớn thời gian chỉ là hình dáng
miệng mấp máy khi phát âm, lại thật sự giống như để cho anh nghe được âm thanh đáy lòng cô.
. . . . . .
Giải phẫu hao tốn thật
nhiều thời gian, Thi Dạ Triêu trong lúc này giọt nước chưa uống hạt cơm
chưa ăn, cho đến khi giải phẫu kết thúc, bác sĩ lấy xuống khẩu trang thở phào một hơi: "Đưa tới hơi trễ, nhưng tôi đã tận lực, kế tiếp liền xem
bản thân cô ấy rồi."
Bác sĩ hình như là người đàn ông nhiều
chuyện, tầm mắt ở giữa hai người liếc liếc, lại liếc nhìn trên cánh tay
anh mấy vết kim tiêm tím bầm lớn hơn lỗ kim bình thường."Người phụ nữ
của cậu?"
Thi Dạ Triêu không có trả lời hắn ta, Hoàng Phủ Triệt
nghiêng đầu ý bảo người ở đây rời đi, phòng lớn như thế chỉ còn dư hai
người bọn họ còn có Cố Lạc trên bàn mổ.
"Thái tử cùng cậu thanh toán xong rồi, Thi Dạ Triêu, nhớ lời cậu đã nói."
"Đúng, thanh toán xong rồi."
Thi Dạ Triêu nhanh nhẹn cười một tiếng, Hoàng Phủ Triệt ở trong nụ cười đó
cũng không có thấy bất kỳ khổ sở nên có, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, quả thật có thứ gì đó vụt tắt trong mắt anh.
Thanh toán xong cũng không phải là chỉ ân oán giữa anh và thái tử, đối với Thi Dạ Triêu mà nói, là tất cả cùng Chử Dư Tịch.
Cố Lạc là ở hai ngày sau mới đột nhiên tỉnh lại, cô có một giấc mộng thật
dài, cuối cùng là bị bừng tỉnh. Mở mắt ra, đầu óc hỗn loạn như một đoàn
dây rối, trong lúc nhất thời quên chuyện xảy ra trước đó, không cẩn thận liên lụy đến vết thương ở vai, ngã trở về, mặc cho đau đớn kịch liệt
ném cô rơi xuống trí nhớ tìm trở lại.
Nhiệm vụ, Tác Nhĩ, hôn lễ, phục kích, bị thương. . . . . . Sau đó là, Thi Dạ Triêu.
Cô lấy xuống chụp dưỡng khí động tác đơn giản nhưng dường như dùng hết tất cả hơi sức, nhắm hai mắt nằm ở trên giường thở gấp. Nếu không phải
tiếng bước chân nhỏ nhẹ cùng tiếng vật liệu may mặc va chạm, Cố Lạc còn
chưa có phát giác được bên trong nhà có người.
Có người vạch chăn trên người cô, xem xét vai của cô, lại lần nữa đắp kín, mà tầm mắt của
người nọ rơi vào trên mặt không có chút huyết sắc nào của cô, sau đó
trên cánh môi có một trận xúc cảm hơi lạnh. Cô mở mắt ra, đầu ngó