pacman, rainbows, and roller s
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

i anh tản ra. Người đàn ông hình như tắm rửa qua, tóc ngắn

ươn ướt, lộ ra màu sắc cánh tay cùng với làn da vị trí khác dưới ánh

sáng hôn ám phiếm khỏe mạnh mờ mịt, tư thái như Đế Vương tự tại, nơi nào giống như trong truyền thuyết "Sống chết chưa biết" ?

Cố Lạc mặt lạnh, trong lòng không hiểu nổi lên chút tức giận: "Thời điểm khi tất

cả mọi người đều vì anh lo âu, anh lại đang làm chuyện ghê tởm biến thái như vậy."

Người đàn ông kia không phải là người khác, chính là người vốn hẳn nên nằm ở phòng bệnh nặng ở bệnh viện Thi Dạ Triêu.

Anh chậm rãi mở mắt ra, cánh tay chặn lại hơn phân nửa gương mặt anh, chỉ

lộ ra một đôi con ngươi màu hổ phách dụ người lẳng lặng nhìn cô, sau đó

mới dùng cánh tay chống lên đầu, vẻ mặt vừa lòng, làm cho người ta hoàn

toàn không có biện pháp tưởng tượng giờ phút này có bao nhiêu con rắn ở

trên người của hắn bò loạn.

Thi Dạ Triêu nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, đã lâu không gặp, người phụ nữ này lại gầy không ít,

nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm."Đây chỉ là một loại phương thức xoa bóp, có muốn tới thể nghiệm một cái hay không?"

"Miễn."

Cố Lạc vẻ mặt chán ghét, một đoàn ngọ nguậy gì đó làm cho cô có cảm giác

cực kỳ không thoải mái. Sớm biết Thi Dạ Triêu có sở thích khác hẳn với

người thường, thích rắn, lại không nghĩ rằng hắn yêu rắn yêu đến loại

trình độ này, thế nhưng tiếp nhận được phương thức rắn xoa bóp kinh hãi

như thế.

Thi Dạ Triêu làm dấu tay, lập tức có người nghiêm chỉnh

huấn luyện đem rắn trên người anh thu hồi, chỉ để lại một con rắn nhỏ

hoa văn màu rám nắng trong tay anh vuốt vuốt. Đợi tất cả người khác lui

ra, Thi Dạ Triêu tư thái thanh thản nghiêng người chống ở nơi đó, mặc

cho con rắn nhỏ dọc theo ngón tay của anh leo lên cánh tay của anh.

Cố Lạc mặt mày ngưng lại, lúc này mới phát hiện ra Thi Dạ Triêu quả thật

bị thương, phần em quấn băng chói mắt, nhìn kỹ trên làn da anh còn có

tất cả lớn nhỏ sâu cạn trầy da không đồng nhất đếm không hết, vả lại đều là vết thương mới.

"Chuyện gì xảy ra?"

Thi Dạ Triêu không đáp, ngược lại cằm hất về phía một cái hộp nhỏ màu đen trên bàn bên

cạnh."Đã đến giờ bôi thuốc, làm phiền đại giá?"

. . . . . .

Nếu là lúc trước, Cố Lạc nhất định không sẽ quản anh, nhưng lần này ——

Cô cầm lấy hộp nhỏ kia, mở nắp hộp, dùng ngón tay khoét ra dược cao óng

ánh trong suốt đều đều bôi ở trên vết thương của anh."Rốt cuộc xảy ra

chuyện gì? Vết thương là thế nào làm thành? Ai liều mạng tới ám sát anh

vậy?"

Thi Dạ Triêu thật hăng hái uống trong tay chén kia rượu,

cong môi cười một tiếng: "Em đây là đang quan tâm vị hôn phu của em

sao?"

Cố Lạc tay dừng lại, dùng sức chọc chọc lên vết thương của anh."Đổi phía trước."

Thi Dạ Triêu xoay người lại tựa vào đầu giường, Cố Lạc mắt nhìn mũi mũi

nhìn tâm thoa thuốc cho anh, khẽ xoa bóp cho đến khi dược cao bị hấp thụ hoàn toàn."Tôi chỉ là thay mặt Cố Gia tới xem anh chết chưa một chút,

quyết định đưa bao nhiêu lễ an ủi."

"Anh chết đối với em có ích

lợi gì sao?" Thi Dạ Triêu nhẹ nhàng nhấm chất lỏng trong chén, "Anh là

người mua mà mất, Cố Gia như thường sẽ tìm kiếm người mua kế tiếp cho

em, nói không chừng còn không bằng anh có tiền có thế —— kỹ thuật vượt

qua thử thách."

Cố Lạc trừng mắt nhìn anh, "Hôn nhân của bản thân anh cũng có thể dùng để làm giao dịch đổi lấy ích lợi tư bản sao? Không cảm thấy bi ai?"

Tất cả đám hỏi nói cho cùng đều là vì sử dụng

ích lợi, ngày trước đối với anh còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng bây giờ Cố

Lạc cảm thấy những người khác tạm thời không nói, Thi Dạ Triêu phải là

loại đàn ông không có khả năng bán tình cảm của mình nhất.

Con

rắn nhỏ đốm ở trên ngực Thi Dạ Triêu vòng quanh thân thể của mình cuộn

thành một đoàn liền nằm ở chỗ này không nhúc nhích, cùng chủ nhân của nó một dạng ngoan vô cùng, chỉ có đầu nhỏ sẽ thỉnh thoảng theo động tác

tay Cố Lạc thay đổi phương hướng theo.

Tựa hồ cảm giác được người phụ nữ xa lạ này cũng không có nguy hiểm, mới đánh bạo thử thăm dò

hướng cạnh tay cô di động hai cái, đối phương không có phản ứng, nó lại

động hai cái.

"Nếu như anh để cái thứ ghê tởm này đụng phải tôi,

đừng trách tôi lột da của nó." Cố Lạc cũng không ngẩng đầu lên cảnh cáo, con vật nhỏ kia hình như cảm nhận được cô không có ý tốt, lập tức ngưng hành động tự cho là bí mật. (tự dưng thấy con rắn này đáng yêu

>_<)

Thi Dạ Triêu cười khẽ, đem con rắn nhỏ bắt trở lại để

trong thùng ở một bên, con rắn nhỏ lập tức uất ức đem thân thể lần nữa

vòng thành vòng núp ở góc âm thầm đau lòng."Tiểu Trà Diệp nói anh không

sợ rắn."

"Có sợ hay không là một chuyện, ghét hay không ghét là một chuyện khác."

Thi Dạ Triêu a một tiếng thật dài, để ly rượu xuống, ngoài ý muốn kéo cô

vào trong lòng lật người đè xuống giường. Cố Lạc ý thức muốn phản kích,

ánh mắt liếc thấy băng gạc bên hông anh, tất cả công kích cũng đành dừng lại.

"Anh không muốn vết thương bị nặng hơn liền lập tức buông tôi ra."

Thi Dạ Triêu đối với cô uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ, đôi tay giữ chặt hai

tay của cô, cúi đầu dùng răng nanh cắn khóa kéo áo cô,