
tầm mắt dừng lại ở vết sẹo trên vai mềm mại của cô, nửa thật nửa giả nói: "Vì cứu em, anh
đã bị thương ‘nặng’ nhất, chẳng lẽ em không nên đối với anh dịu dàng một chút sao?"
Anh đang bị trọng thương, cũng không phải là thương
trong người. Nhưng Cố Lạc nơi nào hiểu, trợn tròn cặp mắt nhìn anh chằm
chằm: "Anh chọc kẻ thù tới tìm, có quan hệ gì với tôi?"
Thi Dạ
Triêu không có giải thích, "Câu em mới vừa nói kia ‘tất cả mọi người
đang vì anh lo lắng’, trong này cũng bao gồm em sao?"
Cố Lạc hừ cười, không muốn bị vấn đề vô nghĩa này dây dưa."Tại sao đem chuyện tôi trúng đạn để cho Hoàng Phủ Gia biết?"
Không phải Cố Lạc nhạy cảm, Thi Dạ Triêu đúng là trong nháy mắt đó con mắt
biến sắc mấy lần, cuối cùng mới dần dần trầm xuống, khóe miệng vểnh một
lúc mới khẽ giơ lên, tầm mắt miêu tả vẻ đẹp hình dáng môi của cô."Anh có chút đói bụng."
". . . . . ." Cố Lạc có loại dự cảm xấu.
"Vết thương xem ra không có vấn đề gì rồi." Thi Dạ Triêu cúi thấp đầu, hơi
thở sạch sẽ xẹt qua múi môi cô, khóe mắt ám hiệu tình dục cong lên."Sau
khi làm chút vận động xa cách lâu ngày thích hợp nhất sẽ nói cho em
biết, như thế nào?"
Dứt lời, trực tiếp hôn lên Cố Lạc, thô lỗ hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.
Có một số việc, khiến Thi Dạ Triêu cho tới bây giờ cũng nghĩ không ra đầu mối.
Tại sao cứu cô.
Tại sao vì cứu cô mở miệng hướng Hoàng Phủ Gia cầu nhân tình.
Thì tại sao vì cô mà ——
Thi Dạ Triêu thừa nhận anh đối với Cố Lạc tâm tình cùng quá khứ bất đồng,
loại biến hóa vi diệu này theo người phụ nữ này ở tiệc cưới thái tử đêm
đó bắt đầu xuyên thấu tim của anh.
—— Có mấy lời ngươi không cần phải nói, cho dù là nói rồi, trừ bản thân mình, cũng không còn người sẽ tin.
Cô nói ra những lời này khi đó Thi Dạ Triêu có một loại cảm giác, nếu như
nói trên đời này có người nào hiểu được cảm thụ của anh, người này nhất
định sẽ là Cố Lạc. Bọn họ chẳng những không phải bạn bè còn từng là đối
địch, mặc dù có qua mấy lần thân thể dây dưa lại vẫn không phải người
yêu, có chăng bị quan hệ vợ chồng sắp cưới cứng rắn bị trói ở một chỗ,
còn bao gồm lợi ích khó coi nhất.
Cô đối với anh tránh né chỉ sợ
không kịp, ngoài Chử Dư Tịch người khiến anh dễ dàng lần nữa thối lui
tới ranh giới cuối cùng, anh biết trên người cô có rất nhiều bí mật, cô
cũng hiểu được dụng tâm anh nói mấy câu cuối cùng khiến thái tử thoái
hôn, quan hệ hai người bọn họ không có một từ nào có thể xác định chính
xác, nhưng trên người cô cũng đã chảy máu của anh. . . . . .
Thi
Dạ Triêu có loại dự cảm mơ hồ, từ lần gặp tập kích này thời điểm bị
thương càng thêm xác nhận: anh và người phụ nữ này hoàn toàn phân không
rõ.
. . . . . .
Cố Lạc tự nhiên sẽ không cam nguyện bị anh chiếm được tiện nghi, trái phải phản kháng, chợt nghe bên cạnh truyền
đến hai tiếng gõ.
Thi Dạ Diễm không biết lúc nào thì tiến vào,
vừa vặn bắt gặp một màn nóng bỏng này, mang tính tượng trưng gõ mặt bàn
hai cái, mỉa mai cười nhạo: "Hai người bị thương đều không nhẹ, đây là
có bao nhiêu đói khát khó nhịn mới có thể vừa gặp mặt liền không kịp chờ đợi muốn được làm ở nơi đây?"
Vốn là bên hông Thi Dạ Triêu vây
quanh khăn tắm nguy cơ trượt xuống một nửa, miễn cưỡng che kín bộ vị
quan trọng. Nhìn lại Cố Lạc, áo rộng mở lộ ra hơn nửa đầu vai trắng nõn, váy cũng bị vén lên, hai chân dài ở bên hông đàn ông không an phận đấm
đá, cả trường hợp trở thành cấp hạn chế vô cùng.
Thi Dạ Diễm bỗng nhiên xuất hiện khiến Cố Lạc tâm căng thẳng, ra sức đẩy Thi Dạ Triêu
kéo lại y phục, theo bản năng giơ tay —— lại ở trên đường dừng lại. Thi
Dạ Triêu vẫn ung dung, nhíu mày sẽ chờ bàn tay cô rơi xuống, vậy mà cô
hoàn toàn không có xuống tay được.
Thi Dạ Triêu vẫn cười một
tiếng, ngồi dậy lấy thân thể ngăn tầm mắt Thi Dạ Diễm để cho cô sửa sang lại mình."Lần sau trước khi đi vào làm phiền gõ cửa trước."
Thi Dạ Diễm hừ nhẹ, "Anh muốn phụ nữ thì sớm nói, tôi tìm cho anh là được."
"Thế nào, cô ấy không thể động?"
"Chung quy tìm cô gái phiền phức này chơi vui sao?" Thi Dạ Diễm mò không ra
tâm tư Thi Dạ Triêu, nhưng Cố Lạc không muốn anh ta là thấy rõ.
Thi Dạ Triêu sờ soạng điếu thuốc lần nữa ngậm ở trên môi, thân thể khẽ
nghiêng về phía sau một tay chống giường, một bộ tư thái đàng hoàng."Anh động cô ấy, cũng chỉ là sớm muộn thực hiện——"
"Thi Dạ Triêu!" Cố Lạc chợt cắt đứt lời của anh, hai chữ "quyền lợi" bị Thi Dạ Triêu kịp thời nuốt trở vào.
Thi Dạ Diễm nhìn Cố Lạc một cái, Thi Dạ Triêu cũng nhìn cô một cái, sau đó
hai người đàn ông này không hẹn mà cùng quay đầu đi chỗ khác. Cố Lạc
theo ánh mắt của Thi Dạ Diễm hạ xuống, cảm giác người đàn ông này hình
như biết chuyện gì cô không biết.
Thi Dạ Triêu lặng lẽ cong mặt
mày, Thi Dạ Diễm trầm mặc, mới nói rõ ý đồ mình đến: "Ba trở lại, muốn
gặp Anh. Mặt khác, Nguyệt Như cùng trở về với ba, anh nên chuẩn bị tâm
lý đi." Cố Lạc không muốn gả
cho Thi Dạ Triêu, cũng không nguyện ý thừa nhận bản thân mình là vị hôn
thê của anh, tự nhiên càng sẽ không đem mình làm một phần tử Thi gia.
Đây là chuyện của Thi gia, Cố Lạc vốn không muốn tham