
bây giờ?”
“Anh à, có đôi khi, em cũng không hiểu, lúc người ta ở
bên cạnh anh, thì anh lại ngại phiền, giờ người ta đi rồi, anh lại muốn!”
“Lạc Vân nói rất đúng, anh đáng bị coi thường!”
Hai người nhìn nhau cười, Lục Kiêu sau đó phải đi đón
Trác Thất tan học về, anh lại một mình ở Thịnh Thế, uống rất nhiều rượu, nhưng
vẫn không chịu say.
Cảm giác bị vướng bận
Khi Trang Nghiêm gọi cho Tề Phàm, Tề Phàm đang chơi
điện tử với Thiên Ân, hai người chơi rất vui, cô nhận điện thoại mà giọng cũng
lộ ra sự vui vẻ.
“Alo?”
“Em có vẻ rất vui, là vì điện thoại của anh à?”
Trong điện thoại giọng anh rất giống Lạc Kì, Tề Phàm
mỗi lần nghe anh nói, đều có chút hoảng hốt.
“Không có việc gì thì tự mình bày trò rồi cười thôi!”
“Nếu không có việc gì làm, thì có thể nể mặt anh ăn
bữa cơm không?”
Tề Phàm nghĩ, nhớ mình còn nợ anh một ân tình thì đồng
ý luôn.
“Được, nhưng phải nói trước, em mời anh, nơi nào thì
tuỳ anh!”
“Được, anh đi đón em nhé?”
Lo lắng mình chưa chấm dứt được tình cảm, Tề Phàm cảm
thấy đây là một đề nghị tốt, nhưng cô cảm thấy để anh đến Lạc gia đón cô thật
không tiện.
“Được, được, chẳng qua là giờ em đang ở nhà bạn. Hay
là em nói điểm nơi nào đó chúng ta gặp vậy.”
“Ừ, thế nào cũng được, em nói địa điểm là được.”
Anh kỳ thật không quen đường ở đây bằng cô,nhưng bởi vì muốn đón cô cùng ăn cơm, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc.
“Vậy lát nữa gặp!”
“Lát nữa gặp.”
======
Vậy nhưng Tề Phàm không nghĩ tới, Trang Nghiêm còn hẹn
Hàn Phi và thiên sứ.
Quay sang nghi hoặc nhìn Trang Nghiêm, lại quay đầu
ánh mắt thắc mắc nhìn Hàn Phi và thiên sứ.
“Các người ai có thể nói cho em biết đây là chuyện gì
không?”
“Muốn ký hợp đồng với diễn viên, dù sao cũng phải
thông báo với quản lý của cô ấy chứ.”
Lời Trang Nghiêm nói làm cho Tề Phàm cả kinh.
“Ký hợp đồng, là ý gì?”
Mờ mịt nhiên ngồi xuống, cô bị bọn họ làm cho càng
ngày càng hồ đồ rồi .
“Phàm Phàm, em còn chưa minh bạch ?Trang tổng, muốn em
đến làm ở Hoa Thịnh đấy, ngốc!”
Thiên sứ thật sự chịu không nổi khuôn mặt khôn khéo
vậy mà lại vác cái vẻ mơ hồ.
“Nhưng, em cũng không có ý nguyện này a! Hàn Phi biết
mà, em đã nói rồi, ít nhất một năm, em sẽ không quay phim, huống chi Hoa Thịnh
còn ở HongKong.”
Giờ cô chỉ muốn có thời gian chăm sóc Thiên Ân.
Thiên Ân năm nay sẽ đi nhà trẻ, cô muốn ít nhất phải
đợi nó thích ứng với cuộc sống tập thể mới lo lắng trở về công việc của mình.
Cái khác, sợ là phải đợi sau này từ từ giải quyết.
“Anh chỉ muốn ký hợp đồng trước, còn chưa nói nhất
định em phải quay phim, nhất định phải đi Hongkong.”
Trang Nghiêm nhìn cô, cười bí hiểm.
“Vậy em phải làm cái gì? Chẳng lẽ anh mời em về để làm
tranh treo tường à!”
Tề Phàm bị anh nhìn nên sợ hãi, miệng phun ra câu vui
đùa sứt sẹo.
Trang Nghiêm rất muốn thành thật trả lời cô, nhưng anh
biết nếu trả lời như vậy sẽ dọa cô chạy mất, không muốn nói dối cô nhưng lại
càng không muốn cô rời đi!
“Anh muốn nói, so với bất cứ bức tranh quý báu nào em
đều quý giá hơn nhiều! Kỳ thật làm nghệ sĩ, không nhất định phải quay phim. Nếu
em ký hợp đồng với Hoa Thịnh, cũng không nhất định phải đi Hongkong.”
“Anh đã nói qua với Hàn tiên sinh rồi, anh biết, làm
diễn viên là giấc mộng của em. Bây giờ em muốn tạm dừng, có thể, rất đơn giản,
nhưng nếu mai này đến thời gian em muốn quay lại, có khi rất khó đấy!”
“Cho nên, cho dù em muốn nghỉ ngơi, cũng nhất định
phải có cam đoan của em cho rõ ràng. Ký hợp đồng xong, anh và Hàn tiên sinh sẽ
an bài công việc của em, anh có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không quá rỗi rãi,
cũng cam đoan em sẽ có thời gian và sức lực để chăm sóc con nhỏ.”
“Anh hy vọng có thể giúp em nắm chắc cơ hội cho sau
này, còn hiện tại, phải để xem em có muốn cơ hội này không.”
Lần này, lời anh nói là thật, anh thật sự muốn bảo vệ
giấc mộng của cô.
“Phàm Phàm, đây là giấc mộng của em, anh muốn dốc toàn
lực giúp em càng bay càng cao, nhưng nếu emcự tuyệt, anh cũng tôn trọng quyết
định của em.”
Hàn Phi nhìn ra sự khó xử của Tề Phàm, anh hiểu được
sự khó xử của cô, nhưng anh cũng không muốn vì cái đó mà bẻ gãy đôi cánh của Tề
Phàm, vì rõ ràng cô có thể bay rất cao.
“Phàm Phàm, em nên có con đường của riêng mình. Không
phải em nói chưa bao giờ làm cho Thiên Ân cái gì sao, như vậy giờ vì Thiên Ân,
tự cho mình một cơ hội đi. Nói cho Thiên Ân, nó có người mẹ rất lợi hại.”
Thiên sứ cổ vũ nhìn cô, cô còn trẻ như vậy, lại tốt
bụng, về sau, nhất định sẽ rất tốt !
“Có phải em mà không đáp ứng sẽ bị các người tấn công
không đấy!”
Than thở một tiếng, cô làm sao không hiểu tấm lòng của
bọn họ. Chỉ là, cô không có tự tin, mình thật sự có thể làm thế sao?
“Em không cần phải trả lời anh ngay, anh cũng không
thúc giục, huống hồ bây giờ em vẫn còn hợp đồng trên người, cho dù anh tình
nguyện móc ví trả tiền, anh nghĩ em cũng không thể. Vì vậy trong khoảng thời
gian này, em hãy để ý một chút, được chứ?”
Dùng sức gật gật đầu, cười hì hì nhìn ba người bọn họ,
cô sợ nước mắt sẽ chảy xuống, mắt mở to như cái miệng rồi.
“Vậy giờ có thể ăn cơm chưa?