Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

Bữa này, em mời!”

Hào sảng vẫy vẫy tay, có bằng hữu quan tâm, thật tốt.

======

Cùng Trác Thất đi dạo phố, không nghĩ tới lại có thể

gặp gỡ Vĩ Xuyên.

Hai người đều uống chút rượu, nhưng người say không

phải Trác Thất mà lại là mình.

Kết thúc một ngày mỏi mệt, đêm này Tề Phàm ngủ sâu,

điện thoại reo, chuông cửa xướng, cô vẫn không tỉnh.

Buổi sáng đứng lên đối diện với gương khuôn mặt sưng

như mặt quỷ, nghĩ may mà không phải quay phim, bằng không Hàn Phi sẽ luyện công

sư tử rống với cô mất.

Tắm rửa một cái, nhìn thời gian còn đủ, cô cắt hai

miếng bánh đung nóng.

Vừa ăn vừa gọi điện cho Thiên Ân, vui vẻ hẹn cậu hôm

nay đi thăm thú thế giới đáy biển.

“Thiên Ân ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi ạ , con và ba ba đang trên đường tới nhà Phàm

Phàm.”

“Ba ba?”

“Ba ba nói, cũng muốn đi, mười phút nữa sẽ đến.”

“Ừ, được.”

Không biết Lạc Kì muốn làm gì, nhưng giọng Thiên Ân

chờ mong vậy, làm cho cô không thể nói lời cự tuyệt.

“Vậy Phàm Phàm đừng quên lời hẹn của chúng ta nha!”

“Thiên Ân yên tâm, Phàm Phàm không quên mà.”

Uống một hơi cạn sạch sữa, sau đó cô chạy về phòng

thay quần áo, chuẩn bị xuất phát.

Vừa khoá cửa, quay người lại, cô đã nằm hoàn toàn

trong lồng ngực một người, cô hoảng sợ, đang muốn kêu cứu, đỉnh đầu lại vang

lên tiếng quen quen.

“Anh làm em sợ muốn chết!”

Trang Nghiêm dùng cằm cọ xát đỉnh đầu cô, cánh

tay không ngừng ôm chặt lấy cô.

“Trang Nghiêm?”

Đột nhiên nhớ tới điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ

của anh, vốn muốn gọi cho Thiên Ân xong sẽ hỏi lại anh có chuyện gì, nhưng về

sau lại bị Lạc Kì làm cho loạn trí nên quên.

“Sao không nhận điện thoại, tối qua anh nhấn chuông

cửa mất cả tiếng!”

Cả đêm không thấy cô, hoảng và sợ hãi cái kiểu này anh

không muốn bị lần thứ hai.

“Em say, đang ngủ, rồi không nghe thấy nữa.”

Anh cứ như vậy gắt gao ôm cô, cô không thể nói hết một

câu, đây là, cảm giác hồi hộp ư?

Lâu sau, anh mới buông cô ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc

của cô, anh không khỏi có chút ảo não.

“Xin lỗi, vừa rồi thời tình thế cấp bách, dọa đến em

rồi.”

Cong môi, biểu tình đã là trở về thường.

Lần đầu tiên có cảm giác vô lực, hoá ra anh biết cô ít

thật, ngoài Thiên Ân ra, Hàn Phi và Shadow, anh không biết cô còn có người bạn

thân nào nữa, cũng không biết cô không ở nhà không ở Gia Thượng thì sẽ đi đâu!

Nên anh chỉ có thể chờ cô ở đây, từ tối cho tới bình

minh, nghĩ đến đủ loại bất trắc cô có thể gặp phải mà thiếu chút nữa anh bị nó

giết chết!

Nhưng vừa rồi, nhìn thấy cô xuất hiện, nháy măt anh

lại có một cảm giác mới lạ!

Cô gái này có ma lực gì mà có thể làm cho anh trong

một đêm ngắn ngủn đã cho anh trải qua sinh tử!

“Không, không có việc gì.”

Cô cảm thấy có cái cái đó luẩn quẩn quanh bọn họ,

không thể rời đi.

“Hôm nay không phải em muốn nghỉ ngơi sao lại đi đâu

thế này?”

“Em hẹn với Thiên Ân tới thế giới đáy biển, nó đang

đợi em, em đi trước nhé.”

Trang Nghiêm trước mắt làm cho cô có chút không biết

nên ứng phó thế nào, rốt cục tìm được lý do thích hợp cô chỉ mong có thời đi

nhanh một chút.

Như một trận gió thổi qua bên người, Trang Nghiêm xoay

người giữ chặt cô, cúi đầu, nhìn thẳng cô, không tha cho tầm mắt cô đang muốn

trốn tránh.

“Tề Phàm, anh nghĩ anh phải cho em biết, có một số

việc, nếu em không muốn, có thể cự tuyệt, nhưng, tuyệt đối không thể trốn

tránh.”

Tề Phàm nhìn thẳng anh, cau mày nuốt ngụ ý không rõ

của lời anh.

“Em hôm nay, rất đẹp.”

Không muốn bức cô, xoa xoa đầu cô, anh xoay người rời

khỏi cô trước.



Ba người

Lạc Kì nhìn thấy quần áo Tề Phàm, tròng mắt cứ như sắp

rớt ra đến nơi!

Thắt lưng nhỏ màu xanh đáng yêu, chiếc váy ngắn màu

vàng mê người, tóc ngắn bên trên còn điểm chiếc cặp nhỏ, cô xác định là muốn

dẫn con đi thế giới biển hay là đi viện trợ giao tế thế!

Thiên Ân là người đầu tiên xuống xe, hưng phấn nhảy

xuống, bổ nhào vào lòng Tề Phàm.

Tề Phàm ôm lấy con, thẹn thùng le lưỡi.

“Thiên Ân, giống không giống không ?”

“Giống thật, Phàm Phàm giỏi quá, xinh đẹp hệt như Na

Mỹ.”

Thiên Ân ôm lấy cổ Tề Phàm , khuôn mặt nhỏ vui

tới mức đỏ rực.

“Thật thế sao? Thiên Ân thích là được rồi.”

Ôm Thiên Ân, mở cửa sau ra, cô ngồi lên xe.

“Ngồi vào đằng trước đây này.”

Cô làm gì mà phải ngồi xa thế!

“Nơi đó đã có người khác ngồi qua, em ngồi với Thiên

Ân ở đây là được rồi.”

Cô trợn mắt, ngồi song song với Thiên Ân xong, chờ anh

lái xe.

Lạc Kì nhìn cô qua kính, cô lại nhíu mày trừng mắt cố

tình không sợ ánh mắt cảnh cáo của anh.

Ngay lúc tầm mắt hai người giao nhau, Tề Phàm nhìn đàn

ông cô yêu tới tận xương tuỷ, cho dù hai người ngồi xa như vậy, cô vẫn cảm giác

được nhịp thở của anh.

Không phải cô không biết anh ở cùng một chỗ với Tương

Hân, lại còn không thể kìm nén vì anh không để ý, cô không khỏi thầm mắng mình

thật là ngốc!

Tuy anh lái xe nhưng ánh mắt cũng không ngừng nhìn lại

đằng sau.

Thiên Ân không nói gì với Tề Phàm, cũng chỉ nhìn nhau

cười, Thiên Ân hai tay che miệng, còn cười đáp vui vẻ.

“Thiên Ân thích Na Mỹ như thế, vậy sau này ngày nào

Phàm Phàm cũng mặc như vậy được không?”

Ôm


XtGem Forum catalog