Snack's 1967
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

i mẹ nghe sự thật đi.” Bà Thích nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không thể nào nói không ở cùng một chỗ thì tình cảm sẽ phai nhạt.

“Mẹ, con biết sẽ không qua được mắt mẹ, kỳ thật con không muốn sớm như vậy

đã kết hôn, con còn phải học, chính là không đành lòng cự tuyệt, sợ anh

ấy nghĩ rằng con vong ơn phụ nghĩa.”

“Hóa ra là như vậy, con bé ngốc này…” Bà Thích lấy tay sờ đầu cô: “Không muốn cưới thì không cưới, không cần ép uổng chính mình, tuy rằng Thiên

Tứ đối với chúng ta có ân, nhưng mẹ không hy vọng con cưỡng ép bản thân

mình, yên tâm, mẹ sẽ nói với nó.”

Vi Vi liền bổ nhào vào lòng mẹ, có chút bất an hỏi: “Nếu chúng ta không đáp ứng có phải sẽ làm tổn thương anh ấy?”

“Không cần lo lắng, Thiên Tứ là đứa nhỏ hiểu lý lẽ, không phải nói là con

không lấy nó, mà là chờ con tốt nghiệp, các con muốn kết hôn làm mẹ nghĩ rằng nó lo lắng con yêu người khác chứ.” Mẹ vuốt tóc cô nói giỡn.

Tâm Thích Vi Vi hơi động, nửa đùa nửa thật hỏi: “Nếu thật sự con yêu người khác, mẹ vẫn gả con cho anh ấy sao?”

“Sẽ như thế.” Bà Thích khẳng định nói.

“Vì sao?” Đột nhiên hy vọng trong lòng của Thích Vi Vi nháy mắt liền tan biến.

“Mẹ

nghĩ, tình yêu không phải để đổi lấy cơm ăn, mà là phụ nữ tìm một người

đàn ông có thể chăm lo bảo vệ họ cả đời, Hoàng Thiên Tứ chính là một

người như vậy.” Bà Thích không muốn để con gái mình lặp lại quá khứ của chính mình.

Trong khách sạn.

Bà Thích nhìn bọn họ, rốt cuộc mở miệng: “Thiên Tứ, bác đã suy nghĩ rồi, Vi Vi còn đang đi học, bây giờ kết hôn cũng

không tốt lắm, nếu như kết hôn, có con thì làm sao bây giờ. Nên bác thấy vẫn là chờ Vi Vi tốt nghiệp là tốt nhất.”

“Cháu nói xem, mà còn nữa, cháu nói kết hôn, vậy đã cùng nhà cháu thương lượng qua chưa? Họ nói sao?”

“Bác cũng không phản đối gì, trước tiên là nói bác đồng ý…” Bà Thích nhìn Vi Vi cùng Thiên Tứ khẳng định sẽ đồng ý.

“Nhưng bác vẫn là muốn Vi Vi tốt nghiệp mới kết hôn.”

“Nếu bác gái nói như vậy, cháu tôn trọng ý kiến của bác.” Anh còn có thể nói không sao.

Nghe được anh nói như thế Thích Vi Vi thở phào nhưng là nhận thấy ánh mắt anh có chút khác lạ liền chột dạ cúi đầu.

Thấy anh ảm đạm, bà Thích không đành lòng, liền nói: “Không bằng như vậy đi, các con đính hôn trước, thế nào?”

Đính hôn? Hoàng Thiên Tứ liếc nhìn Vi Vi một cái có chút do dự gật đầu: “Cháu đồng ý.”

“Con cũng đồng ý.” Cô gật đầu, ít nhất, anh cũng có thể an tâm.

“Như vậy đi. Chờ bác xuất viện, rồi cùng người thân của cháu dùng cơm cùng nhau.” Bà Thích nói, đây là cách vẹn cả đôi đường.

“Vâng.” Hoàng Thiên Tứ nở nụ cười, đính hôn, cô danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của mình rồi.

Thích Vi Vi

lại nghĩ, nếu đính hôn làm cho anh an tâm, làm cho Uông Hạo Thiên chết

tâm, cô làm sao không đồng ý chứ, ít nhất như vậy làm cho mình mỗi ngày

không cần chu toàn hai người đàn ông, cũng sẽ giảm được rất nhiều thống

khổ.

Nhưng mà,

người đàn ông mà trước kia trăm phương nghìn kế muốn có, giờ phút này

thật sự trở thành vị hôn phu của mình, trong lòng cô cũng không có một

chút vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Rốt cuộc cô cũng tin câu

nói ‘tình yêu không thể lấy thời gian dài ngắn mà cân đong đo đếm được’.

“Vi Vi, thật vậy sao? Cậu thật sự cùng anh Thiên Tứ đính hôn? Cậu nghĩ vậy là tốt nhất sao? Cậu thích anh ấy sao?” Đàm Tiếu Tiếu giật mình, có phải là nhanh quá hay không.

“Mình không biết, hiện tại cũng không phải do mình, nếu không phải do anh ta

xuất hiện thì mình sẽ vui vẻ mà cùng anh Thiên Tứ đính hôn, cho nên hẳn

là do mình thích anh ấy.” Thích Vi Vi nói.

“Ai, mình cũng không biết an ủi cậu như thế nào. Chuyện này có chút phức

tạp, Uông Hạo Thiên sẽ không thể cho cậu có cuộc sống yên ổn đâu, mà

Hoàng Thiên Tứ thì cậu lại không thể cự tuyệt.” Đàm Tiếu Tiếu thở dài, quả thật cô ấy so với mình đáng thương hơn, yêu mà không thể yêu, so với mình còn thống khổ hơn nhiều.

“Quên đi, không nói việc này nữa, sẽ chỉ làm mình phiền não hơn thôi.” Thích Vi Vi xua tay, đi ra khỏi vườn trường.

Lại đột nhiên thấy Lý Tường đứng ở đó, lấy tay khều khều cô, nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh ta đến đây kìa.”

“Ai?” Đàm Tiếu Tiếu không có chú ý, nhưng nhìn thấy anh ta, sắc mặt liền trầm xuống.

“Tiếu Tiếu, Vi Vi!” Lý Tường thấy các cô đang đi tới, liền chào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Tiếu Tiếu.

Đàm Tiếu Tiếu nhớ lại quá khứ, trợn mắt nhìn anh ta, anh ta làm thương tổn cô như thế mà còn có mặt mũi đến gặp ư.

“Lý Tường, anh tới tìm Tiếu Tiếu sao?” Thích Vi Vi tuy nói rằng không cảm thông cho anh ta, nhưng chuyện tình cảm anh ta coi như là thân bất do kỷ.

“Ừ.” Lý Tường gật đầu.

“Vậy anh ở lại với Tiếu Tiếu, tôi đi trước.” Cô lấy tay khều khều Đàm Tiếu Tiếu, như muốn rời đi trước.

Đàm Tiếu Tiếu muốn biết nguyên nhân anh ta đến, lập tức hỏi: “Anh nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Tiếu Tiếu, anh muốn cùng em nói chuyện.” Lý Tường nói: “Có một số việc phải bình tĩnh phân tích từ từ mới có thể hiểu được”

“Nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói anh yêu cô ấy đến mức nào? Nói là tôi với cô ta có ít nhiều nét tương đồng sao?” Đàm Tiếu Tiếu có chút kích động,