pacman, rainbows, and roller s
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

ếu Tiếu, nói: “Có chuyện gì cần thì nói cho chúng tôi biết, anh cùng Tiếu Tiếu sẽ giúp em.”

“Cảm ơn.” Thích Vi Vi gật đầu.

“Vi Vi, cậu cũng nên chú ý sức khỏe, có tin tức gì thì gọi cho mình.” Đàm Tiếu Tiếu đưa tay ra dấu động tác gọi điện thoại.

Hoàng Thiên Tứ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi mở mắt liền thấy mình

đang ở bệnh viện. Bên cạnh còn có Vi Vi nằm ngủ gà ngủ gật. Xem ra cô đã chăm sóc mình rất mệt rồi, anh nhẹ nhàng rút tay, không muốn cô tỉnh

giấc.

Thích Vi Vi vừa nhấc đầu liền nhìn thấy anh đã tỉnh, lập tức hỏi: “Anh Thiên Tứ, đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”

“Vi Vi anh không sao, vất vả cho em rồi.”

Hoàng Thiên Tứ nhớ lại lúc nãy mình đột nhiên cảm thấy rất đau đớn mới hỏi: “Anh bị làm sao vậy?”

“Bác sĩ còn kiểm tra, nhưng em nghĩ do anh quá mệt mỏi nên mới như vậy.

Anh Thiên Tứ, anh không nên liều mạng làm việc như vậy.” Thích Vi Vi dặn dò anh.

“Đã biết.” Anh cười, gật đầu. Nếu mình không liều mạng làm việc thì làm sao cho cô một cuộc sống tốt đẹp đây.

“Anh Thiên Tứ, nhất định anh đói bụng rồi. Anh nằm nghỉ đi, em đi mua chút đồ ăn cho anh, anh muốn ăn gì?” Thích Vi Vi hỏi.

“Mua cháo Bát Bảo đi.” Anh nói, thật ra anh không muốn ăn, nhưng anh biết cô cũng chưa có ăn gì.

“Được, em sẽ trở lại nhanh thôi.” Cô nói, nhưng cô hiểu được dụng ý của anh, bởi vì cháo Bát Bảo là món cô thích ăn nhất.

Cẩn thận đút anh ăn từng muỗng một. Hoàng Thiên Tứ băn khoăn, muốn tự mình ăn.

“Vi Vi, anh muốn tự mình ăn.”

“Em làm tốt hơn. Anh đang truyền nước, không tiện.” Vi Vi tiếp tục đút anh ăn.

Anh cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗi, nhìn cô đột nhiên nói: “Cảm giác thật là hạnh phúc.”

“Đương nhiên hạnh phúc. Không cần tự mình ra tay mà.” Thích Vi Vi cố ý không hiểu.

“Về sau anh sẽ chăm cho em.” Hoàng Thiên Tứ cười nói, sinh bệnh cũng rất tốt, có cô cẩn thận chăm sóc.

“Em không muốn bị bệnh đâu, anh muốn em bị bệnh sao?” Thích Vi Vi cố ý trừng mắt, liếc anh, thấy nước biển sắp truyền hết.

“Em đi kêu y tá.”

Y tá vừa giúp anh tháo kim ra, lúc sau anh đã muốn rời giường.

“Anh làm gì? Phải nằm xuống nghỉ ngơi.” Y tá lập tức nói.

“Tôi thấy khỏe rồi, tôi muốn xuất viện. Ngày mai còn phải đi làm.” Hoàng Thiên Tứ nói, ngày mai còn có một cuộc họp rất quan trọng, huống chi

bây giờ anh cũng không thấy đau.

“Không được. Sức khoẻ quan trọng hay là công việc quan trọng ? Bác sĩ

nói anh không thể xuất viện, còn phải làm kiểm tra cẩn thận.” Y tá

nghiêm khắc nói.

“Còn phải kiểm tra gì nữa ? Cô xem, tôi không phải rất tốt sao ? Cũng không còn đau nữa.” Hoàng Thiên Tứ nói.

“Không phải anh nói hay tôi nói là được. Mà đó là lời bác sĩ. Nếu muốn

xuất viện thì chờ ngày mai hỏi bác sĩ đi.” Y tá không nể tình nói.

“Anh Thiên Tứ, em biết anh là không muốn ở đây nhưng nên nghe theo lời y tá đi anh.” Thích Vi Vi ở bên nói, kỳ thật cũng muốn anh nên làm kiểm

tra sức khoẻ thật tốt, mới thật sự yên tâm.

“Được rồi, nghe lời em vậy.” Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới ngoan ngoãn nằm xuống.

“Xì…” Y tá nhịn không được nở nụ cười: “Vẫn là lời của bạn gái tốt hơn.”

Thích Vi Vi có chút không tự nhiên, nhưng anh lại mang vẻ mặt tươi cười. Vài ngày sau, ở văn phòng của bác sĩ.

“Cô Thích, kiểm tra kết quả của cậu Thiên Tứ đã có.” Bác sĩ đem một báo cáo đặt trên bàn, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

“Anh ấy bị làm sao vậy?” Cô khẩn trương không yên hỏi, cô cũng không dám đi lấy kết quả báo cáo. Bác sĩ cố ý lúc anh đang truyền nước biển gọi cô lên, nhất định là có việc không tốt.

“Ung thư gan giai đoạn cuối.” Bác sĩ nói rõ sáu chữ này.

Nghe như sét đánh làm cho cô ngây ngốc, sững sờ không thể tin được, cô nhìn bác sĩ, một mực không tin:“Không, sẽ không, anh ấy tuổi còn trẻ như thế, sao lại bị ung thư gan, nhất định là sai rồi.”

“Cô Thích, cô bình tĩnh. Tôi biết kết quả này khiến cô không thể tin được. Nhưng là bệnh tình như vậy, bệnh viện làm sao có thể sai. Nếu cô không tin có thể đến bệnh viện khác kiểm tra. Nhưng tôi hy vọng cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô cũng biết bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tốt nhất ở đây.” Bác sĩ nói, phản ứng của cô ông hiểu.

“Nhưng mà … Nhưng mà …” Thích Vi Vi mềm nhũn người, ngồi trên ghế. Cô biết lời bác sĩ nói là thật, nhưng mà cô không thể tiếp nhận được nó. Anh Thiên Tứ không mắc căn bệnh này, không, nhất định sẽ không.

“Bệnh viện chúng tôi đề nghị nên để cậu ấy tiến hành trị liệu, nhưng mà chi phí rất cao, hy vọng người nhà chuẩn bị tâm lý trước.” Bác sĩ nói chi tiết.

“Bác sĩ, anh ấy còn có hy vọng đúng không? Chữa trị sẽ hết bệnh phải không?” Cô không quan tâm đến chi phí, đây mới là vấn đề mà cô quan tâm.

“Có hy vọng, nhưng cô hẳn là biết loại bệnh này nếu chữa trị tốt chỉ có thể kéo dài mạng sống.” Bác sĩ nói thật nghiêm trọng. Ông biết rằng căn bệnh này là một đả kích rất lớn đối với người nhà bệnh nhân.

Trị không hết … Thích Vi Vi chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng suýt chút nữa té xỉu, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, liền hỏi: “Bác sĩ, có thể thay gan hay không ?”

“Có thể.” Bác sĩ gật đầu.

Điều này làm cho cô cảm thấy trong bóng đêm xuất hiện ánh hào quang.

“Nhưng mà …” Bác sĩ