
chỉ cô mới có, thân thể nhanh chóng sôi trào, tay anh cách lớp
quần áo của cô chậm rãi vuốt ve.
“Nóng quá, thật khó chịu.” Cô thì thào thành tiếng, thân thể
cũng không khống chế được mà nhích sát về phía anh.
“Cơ thể em vẫn thành thật hơn.” Uông Hạo Thiên khẽ cười, rất
nhanh sau đó trên đất đã trở thành một mảnh hỗn độn.
Thích Vi Vi bị tiếng di động đánh thức, híp mắt quơ tay hỗn
loạn tìm di động. Cô có thói quen để di động dưới gối mình.
“Đang tìm di động sao? Ở đây nè.” Uông Hạo Thiên bắt lấy tay
cô, đặt di động vào.
“Cảm ơn.” Cô thuận miệng nói, đột nhiên cảm thấy không bình
thường. Mở to mắt liền nhìn thấy khuôn mặt anh ở trước mắt mình, ước chừng mười
giây sau mới có phản ứng lại: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Anh không ở đây thì ở đâu? Những lời này phải là anh hỏi em
mới đúng.” Uông Hạo Thiên trần trụi nửa thân trên, tựa người vào gối, khóe môi
mỉm cười nhìn cô.
“Em…” Lúc này cô mới nhớ tới ngày hôm qua hẳn là cùng anh uống
rượu đã say, sau đó cái gì cũng không nhớ. Có điều cũng không cần phải nghĩ đã
xảy ra chuyện gì, bởi vì hiện tại cô đang nằm trên giường của anh.
“Em cái gì? Ngủ thêm chút nữa đi.” Anh nhanh nhẹn ôm cô vào
lòng, trải qua chuyện tối qua bọn họ hẳn là đã hòa lại như lúc trước.
“Tránh ra. Đê tiện.” Thích Vi Vi hung hăng trừng mắt với
anh, đứng dậy mặc lại quần áo. Cô đã nói qua cùng anh chia tay rồi, sao có thể
còn phát sinh quan hệ với anh chứ.
“Được rồi, đừng giận dỗi nữa.” Uông Hạo Thiên lại bỏ ngoài
tai, tóm cô trở lại.
“Tôi không có đùa.” Thích Vi Vi lại đẩy anh ra. Nghiêm túc
nói: “Tôi nói đều là thật, tôi muốn chia tay với anh. Anh còn nhiều thứ bất đắc
dĩ, lại còn cả Daisy mà anh không thể thương tổn. Đây là lần cuối cùng, chúng
ta đừng dây dưa nữa được không?” Cô cũng không muốn truy cứu lại chuyện ngày
hôm qua nữa, không còn cần thiết.
“Đây là em thật tâm muốn như vậy sao?” Lúc này Uông Hạo
Thiên mới phát hiện cô hình như không phải đang đùa giỡn, cũng không phải giận
dỗi.
“Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ kỹ, tách ra đối với chúng ta sẽ tốt
hơn. Anh không cần thương tổn Daisy, tôi cũng không muốn thương tổn anh Thiên Tứ.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại cực kỳ mơ hồ.
“Em nhẫn tâm rời bỏ anh sao? Em không yêu anh sao?” Uông Hạo
Thiên nhìn cô chằm chằm. Nếu yêu sao có thể nói chia tay dễ dàng như vậy.
“Yêu, em yêu anh, chính vì yêu anh mới không thể không rời
khỏi anh. Trước kia em vẫn chưa rõ câu vì yêu buông tay, nhưng bây giờ cuối
cùng em đã hiểu nó bất đắc dĩ biết bao nhiêu. Uông Hạo Thiên, em yêu anh, thật
sự rất yêu anh, cho nên hãy tha thứ cho em đã rời bỏ anh.” Thích Vi Vi thẳng thắn
thừa nhận, nước mắt rơi xuống. Rời xa anh, cô cũng rất đau khỏ, nhưng mà ở bên
cạnh anh lại làm đau khổ đến bốn người.
“Nhưng anh không nghĩ sẽ rời khỏi em.” Uông Hạo Thiên không
muốn nghe cái đạo lý tình yêu đó, vả lại tình yêu cũng không có khả năng giảng
thành đạo lý được.
“Cho nên em mới rời khỏi anh. Hạo Thiên, buông tay đi, chúng
ta không thích hợp, thật sự không thích hợp.” Thích Vi Vi đi qua, hôn lên mặt
anh một cái rồi quay đầu bỏ đi khỏi phòng. Chia tay cũng cần dũng khí.
“Vì yêu buông tay? Quá buồn cười.” Nhưng nhìn bóng dáng kiên
quyết của cô, Uông Hạo Thiên biết cô thật sự sẽ không quay đầu lại, chỉ là anh
không thể thuyết phục mình chấp nhận Daisy được, trong lòng anh chỉ coi cô là
em gái.
Đi ra khỏi khách sạn, Thích Vi Vi đột nhiên có cảm giác thoải
mái mà trước kia không có được, đột nhiên nghĩ thông suốt, chuyện gì cũng không
thể cưỡng cầu được. Cũng chính là duyên phận với anh Thiên Tứ, cứ thuận theo là
tốt nhất.
Uông Hạo Thiên về đến nhà, anh quyết định cùng Daisy nói
chuyện nghiêm túc. Anh tin tưởng cô cũng không nguyện sống cuộc sống như vậy.
Anh cũng không muốn diễn trò cho cô xem. Nhìn bộ dáng đau thương của cô, anh
không phải không đau lòng, chỉ là anh không có cách nào khác, chỉ có thể bức cô
tự buông tay.
“Xin chào cậu chủ.” Dì giúp việc nhận lấy áo khoác của anh.
“Cô chủ đâu?” Anh hỏi.
“Cô chủ ở phòng, cậu có muốn tôi gọi cô ấy hay không?” Bà hỏi.
“Không cần, tôi tự đi lên.” Uông Hạo Thiên nói xong liền đi
lên lầu.
Daisy thoải mái ngồi trên giường cầm điều khiển từ xa tùy tiện
đổi kênh. Anh Hạo Thiên hôm qua cả đêm không trở về, không cần nghĩ cũng biết
anh ở cùng với ai. Vốn tưởng rằng Thích Vi Vi buông tay anh sẽ quay về với
mình. Nhưng không ngờ được đã lâu như vậy cô vẫn chưa đạt được ước muốn của
mình.
Cửa bị đẩy ra, cô ngẩn người. Sao anh lại trở về. Theo bản
năng nhìn áo sơ mi của anh xem có son môi khiêu khích kia hay không.
“Daisy, chúng ta nói chuyện đi.” Anh mở miệng trước.
“Hạo Thiên, anh nói đi.” Daisy lộ ra một nụ cười tươi. Cô hạ
quyết tâm bất luận anh nói cái gì cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
“Daisy, em có biết vì sao anh đồng ý kết hôn với em không?”
Anh quyết định đem bí mật kia nói cho Daisy.
“Vì sao?” Cô nhìn anh, đây cũng là chuyện cô luôn nghi ngờ.
“Bởi vì mẹ em.” Uông Hạo Thiên trầm giọng nói, đem chuyện mà
mẹ anh kể lại nói hết một lượt với Daisy.
Nghe xong chuyện cũ,