nói rồi, em ở trong lòng
anh luôn là tốt nhất, hoàn mỹ nhất."Hoàng Thiên Tứ cầm tay cô.
Khóe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ, đây là anh Thiên Tứ của
cô, cho dù cô như thế nào thì anh vẫn tiếp nhận cô vô điều kiện. Có một người
yêu mình như vậy, cô còn muốn gì nữa.
"Vi Vi, em có biết anh luôn đợi em, trừ khi em lấy chồng,
nếu không anh sẽ không buông tay. Nhưng anh sẽ không ép em, anh muốn em tự mình
lựa chọn." Hoàng Thiên Tứ nói thêm.
"Anh Thiên Tứ..." Thích Vi Vi cảm động nhìn anh,
có lẽ mình bị quỷ ám nên mới không để ý đến một người yêu mình như vậy.
"Vi Vi, hiếm khi em mời anh như hôm nay, anh phải gọi
món ăn." Thiên Tứ buông tay cô, cầm lấy thực đơn. Hai năm qua đây là lần đầu
tiên anh vui vẻ như vậy.
"Không cần, để em gọi món." Thích Vi Vi đưa tay cầm
lấy thực đơn.
"Anh không muốn ăn bò bít tết." Hoàng Thiên Tứ cố
ý nói. Anh không muốn lãng phí những đồng tiền cô đã vất vả kiếm được.
"Nhưng mà em muốn ăn, anh phải giúp em."Thích Vi
Vi sao lại không rõ tâm tư của anh. Cô đã quyết định sẽ cùng anh bắt đầu lại từ
đầu.
Uông Hạo Thiên ôm lấy mỹ nhân bên cạnh, vừa bước chân vào,
điều nhìn thấy đầu tiên chính là ánh mắt như đang cười của cô. Cô và Hoàng
Thiên Tứ đang chụm đầu nói gì đó với nhau xem ra thật vui vẻ, ánh mắt lập tức
dâng lên lửa nóng nồng đậm, bước chân nhanh hơn về phía đó.
Thích Vi Vi lơ đãng nhìn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy khóe
môi của anh mang theo nụ cười lạnh, ôm chặt lấy cô người mẫu gợi cảm đi về phía
mình. Tuy sớm đã biết nhưng thật sự tận mắt nhìn thấy vẫn nhức nhối, ánh mắt cô
lập tức cụp xuống, không dám đối diện với anh.
Uông Hạo Thiên nhanh chóng đi tới bàn bên cạnh cô ngồi xuống,
để mỹ nhân kia ngồi lên đùi mình, phóng đãng cùng mờ ám vuốt ve đùi cô ta: “Em
yêu, muốn ăn gì nào?”
“Bò bít tết. Đến đây đương nhiên phải ăn thịt bò nha.” Tuy rằng
cô không biết vì sao anh đột nhiên như vậy, nhưng mỹ nhân cũng thật thức thời
phối hợp cùng hắn.
“Hai phần thịt bò bít tết, một chai rượu vang pháp 58 năm.”
Uông Hạo Thiên yêu cầu người phục vụ vừa tới bên cạnh.
“Vâng, ông Uông, xin vui lòng chờ.” Người phục vụ tất cung tất
kính nói.
Ánh mắt Uông Hạo Thiên khẽ đảo sang nhìn Thích Vi Vi, lấy
tay nâng cằm mỹ nhân đang ngồi trong lòng mình nói: “Cưng à, đêm nay nhớ tiếp
anh cho tốt nhé.”
“Được.” Cô kiều mỵ nở nụ cười.
Thích Vi Vi biết anh cố tình diễn cho mình xem, nhưng mà anh
sai lầm rồi. Từ khi quyết định chia tay vào hôm đó, cô đã tự dặn mình không được
để ý tới anh. Nhìn thấy anh trở thành bộ dạng này, cô chính là cảm thấy đau
lòng cho Daisy, mà bản thân càng thêm quyết định một lần nữa bắt đầu lại từ đầu
với Thiên Tứ.
“Vi Vi, anh không muốn ăn nữa, chi bằng chúng ta về thôi.”
Hoàng Thiên Tứ nói, đương nhiên cũng nhìn thấy anh ta đang cố ý khiêu khích. Anh
không muốn để cô phải đau lòng, cũng biết trong lòng cô không thể nhanh như vậy
mà quên anh ta được.
“Anh Thiên Tứ, em còn chưa có dùng xong nha.”Thích Vi Vi mỉm
cười, cô hiểu được tâm tư của anh, nhưng cô không nghĩ sẽ trốn tránh, cô muốn bản
thân mình thản nhiên đối mặt.
“Được rồi, em từ từ ăn, anh ăn cùng với em.”Hoàng Thiên Tứ
cười. Trong tim lại thêm vài phần cao hứng, cô có thể thản nhiên như vậy chứng
tỏ cô thật sự muốn quên đi quá khứ.
“Vâng, chúng ta dùng xong rồi cùng nhau về nhà đi.” Cô gật đầu,
những lời này đương nhiên là nói cho người kia nghe.
“Được.” Chỉ cần là cô nói anh đều đồng ý.
Trong mắt Uông Hạo Thiên, lửa giận tích tụ ngày càng nhiều.
Vốn tưởng rằng cô sẽ bực bội, hóa ra lại lạnh lùng như vậy. Anh muốn qua vài
ngày, chờ giải quyết xong chuyện của Daisy sẽ đến tìm cô, nhưng thật không ngờ
cô lại thật sự đến với anh ta.
Đùng đùng đứng dậy, đẩy mỹ nhân bên người ra liền đến trước
mặt cô, không nói một câu chỉ kéo cô đi ra ngoài: “Đi, em đi theo anh.”
“Này, anh muốn làm gì?” Thích Vi Vi thân bất do kỷ bị anh
lôi đi.
Phía sau, mỹ nhân ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì? Vừa
rồi không phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Nói trở mặt liền lập tức trở mặt à.
“Uông Hạo Thiên, buông tay Vi Vi ra.” Hoàng Thiên Tứ lập tức
đuổi theo.
Ra tới bên ngoài cửa nhà hàng, Uông Hạo Thiên lập tức lôi cô
vào trong xe, nhìn cô chằm chằm: “Thích Vi Vi, em rốt cuộc là có ý gì? Nhanh
như vậy liền ôm ấp người khác sao?”
“Rất nhanh sao? Hình như còn chưa bằng Uông tổng tài.” Khóe
môi Thích Vi Vi khẽ nhếch lên châm chọc, anh có tư cách gì chất vấn cô chứ?
“Em đang đùa ư? Thật sự muốn chia tay với anh sao?” Uông Hạo
Thiên không tin cô nhanh như vậy đã có thể quên tình cảm hai năm trời.
“Thật sự cái gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao.” Một
tháng qua, mỗi ngày cô đều tự nói với mình kết quả này.
“Em nói chia tay thì chia tay sao? Anh không đồng ý thì
sao?” Uông Hạo Thiên bị cô chọc đến phát điên rồi.
“Anh không phải đồng ý rồi hay sao? Vả lại cũng đã cùng người
khác hẹn hò rồi.” Cô tạm ngừng một chút mới nói.
Uông Hạo Thiên ngẩn người, sắc mặt căng thẳng dịu lại một
chút: “Em đang ghen sao?”
“Ghen? Tôi có tư cách gì để ghen? Nếu có ghen cũng phải là
