
này. Bây giờ lại xảy
ra."
Nhanh như vậy anh ấy đã tìm người phụ nữ mới. Lòng của cô vẫn
không nhịn được đau đớn, nhưng cô và anh đã không còn quan hệ gì, cô không nên
để ý.
"Chắc là thời kỳ tân hôn mặn nồng đã qua, bản chất háo
sắc lại nổi lên. Kẻ có tiền đều như vậy, không thể trách, không có tình nhân mới
là lạ."Đồng nghiệp Tiểu Vương nói.
"Vi Vi, cô sao thế? Sao không nói gì vậy?" Tiểu
Trương đột nhiên chuyển hướng sang cô.
"Tôi không có xem tin tức." Thích Vi Vi buông đũa,
đứng lên nói: "Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước, mọi người cứ tiếp tục."
Trở lại văn phòng, nhìn thấy các đồng nghiệp vẫn chưa trở về,
cô vẫn là không ngăn được mình nghĩ về tin tức của Uông Hạo Thiên, lập tức
nhanh chóng mở ra xem.
Hình ảnh anh rất thân mật ôm lấy một cô gái cao gầy xinh đẹp,
khóe môi vung lên nét cười tà mị. Cô lập tức rũ mắt xuống, đôi mắt có chút ươn
ướt. Tại sao anh lại làm như vậy, là đang trả thù mình hay là làm cho Daisy
xem?
Nghe từ cửa truyền đến tiếng nói chuyện của đồng nghiệp, cô
vội vàng đóng trang web đó lại, trở về bộ dáng làm việc.
************
Cả người Uông Hạo Thiên mang theo mùi rượu cùng mùi nước hoa
phụ nữ trở về nhà, trên chiếc áo sơ mi trắng như tuyết có một dấu son đỏ thắm.
Daisy không nhớ đây là lần thứ mấy anh trở về nhà như vậy, biết rõ là anh cố ý
nên mặc dù rất đau lòng cô vẫn không hỏi gì. Cô cũng không ngờ mình dễ dàng tha
thứ cho anh như vậy.
"Anh Hạo Thiên, anh có mệt không? Em giúp anh tắm rửa."
Cô khẽ nói, xoay người lên lầu.
Nhìn cô rõ ràng rất khó chịu nhưng lại bày ra bộ dáng đó,
Uông Hạo Thiên bị dáng vẻ bình tĩnh của cô làm cho phát điên rồi. Vốn định dùng
cách này để bức cô đi, bây giờ xem ra anh sai lầm rồi. Nhưng nếu cô không ra
đi, sao anh có thể tìm Vi Vi.
Tâm phiền ý loạn, anh sửa lại trang phục bỏ ra ngoài.
Thời điểm Sở Thiên Lỗi đến quán bar thì thấy anh đang một
mình uống rượu. "Uống từ từ thôi!" Anh giữ lấy chai rượu, quát:
"Thế này không tốt cho cơ thể."
"Bây giờ không uống rượu thì tôi nên làm gì đây? Tìm
đàn bà sao?" Uông Hạo Thiên đẩy anh ra, lại uống một hơi.
"Vì một người phụ nữ mà cậu trở nên như vậy sao? Daisy
không tốt sao? Các người từ nhỏ đến lớn tình cảm rất tốt, vì sao cậu không thể
tiếp nhận cô ấy?" Sở Thiên Lỗi thực sự không hiểu, tình yêu có sức hấp dẫn
lớn như vậy sao!
"Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?! Tôi cũng không biết vì
sao mình lại yêu Vi Vi như vậy." Uông Hạo Thiên nói xong lại uống cạn ly
rượu.
"Chuyện tình cảm tôi đúng là không hiểu. Tôi đây chỉ có
thể xả thân uống rượu cùng cậu." Sở Thiên Lỗi cầm ly rượu cạn hết cùng
anh.
Thích Vi Vi tắm xong đi ra, vừa nằm lên giường thì điện thoại
reo, nhìn thấy dãy số lạ liền nghe máy: "Alo!"
"Vi Vi, tôi là Thiên Lỗi." Anh một bên dìu Hạo
Thiên đang say như chết, một bên gọi điện thoại.
"Anh Sở, có chuyện gì không?" Cô có chút kinh ngạc,
sao anh lại gọi cho cô.
"Hạo Thiên uống say, liên tục gọi tên cô. Cô qua đây
chăm sóc cậu ấy một chút được không?" Sở Thiên Lỗi nói xong thì Hạo Thiên ở
một bên liền làm càn: "Vi Vi, đừng rời khỏi anh!"
Vi Vi nghe được anh gọi mình trong điện thoại thì mắt nóng
lên, nhưng mà cô không thể mềm lòng, bọn họ đã chia tay rồi. Cô cứng rắn nói:
"Chúng tôi không còn quan hệ gì nữa rồi, anh gọi Daisy đi." Nói xong
liền cúp máy nhưng tâm không thể nào bình tĩnh trở lại.
Sở Thiên Lỗi ngây ra một lúc, chả trách mọi người nói độc nhất
là lòng dạ đàn bà, cô ta thật quá vô tình.
Hoàng Thiên Tứ đi làm vô tình nhận được điện thoại của cô,
vui mừng hỏi: "Vi Vi, có chuyện vì vậy?"
"Anh Thiên Tứ, hôm nay lãnh lương, em muốn mời anh ăn
cơm, anh có nhận lời không?!" Vi Vi nói. Cô không thể phụ anh, phải gắng sức
để khiến mình yêu anh.
"Cầu còn không được! Em đang ở đâu, hiện giờ anh không
thể chờ được nữa." Hoàng Thiên Tứ cười nói.
"Anh còn nhớ nhà hàng anh đã mời em ăn lần đầu tiên anh
lãnh lương không? Sáu giờ tối em chờ anh
ở đó. Bye bye!"
Hoàng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người. Nhà hàng đó là một địa điểm
hẹn hò rất xa hoa, vì sao cô lại chọn nơi đó? Mặc dù mấy ngày nay anh không gặp
cô, nhưng thấy báo chí đưa tin Uông Hạo Thiên cùng người phụ nữ khác, anh cũng
mơ hồ đoán được bọn họ đã xảy ra chuyện.
Lúc anh đến nhà hàng thì cô cũng đã chờ ở đó. Cô mặc váy màu
tím, tóc dài uốn gợn sóng làm anh ngắm đến ngẩn người.
"Anh Thiên Tứ, anh đã đến rồi!" Cô vẫy tay về phía
anh.
"Vi Vi, em thật xinh đẹp!" Anh thật lòng khen.
"Vậy anh có thích không?" Thích Vi Vi nhìn anh.
"Thích. Dù em thế nào anh cũng đều thích."Hoàng
Thiên Tứ vẫn như trước, dịu dàng, thâm tình nhìn cô.
"Anh Thiên Tứ, em và anh ấy chia tay rồi." Cô chần
chừ một chút, cuối cùng vẫn nói cho anh biết.
"Anh cũng đoán vậy." Anh gật gật đầu, trong lòng
thật vui mừng. Cô chia tay với anh ta, như vậy mình sẽ có cơ hội.
"A." Thích Vi Vi ngây ra một lúc liền hiểu được.
Tin tức về Uông Hạo Thiên khắp nơi, sao anh lại không biết. Cô ngập ngừng hỏi:
"Vậy anh còn muốn em không? Có còn cần một người không trọn vẹn như em
không?"
"Vi Vi, đừng nói như vậy. Anh