
nặng, quá nhiều điều bất đắc dĩ. Cho nên, chúng
ta chia tay nhau là lựa chọn tốt nhất."Thích Vi Vi cười lạnh. Cô phải chờ
tới khi nào? Yêu một người đàn ông như vậy, cô đã không thể chịu đựng nổi nữa.
"Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Tròng mắt sâu thẳm
của Uông Hạo Thiên lại nhìn chằm chằm cô.
"Phải." Cô tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật
đầu.
"Em thật sự đã quyết định??" Anh hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy." Cô gật đầu, cô cũng không muốn cứ dây
dưa như vậy nữa, như vậy tuyệt đối không phải là cô. Là anh ép cô, chia tay
cũng là chấm dứt tất cả đau khổ.
"Được. Anh tôn trọng em." Uông Hạo Thiên đột nhiên
buông cô ra, không nghĩ rằng lại thấy đau khổ như vậy. Hai năm qua, vì cô mà bản
thân đã phải nỗ lực như thế nào, hiện tại cô chỉ đơn giản nói hai chữ
"chia tay"... Tốt, vậy thì chia tay. Anh sẽ không đi cầu xin một người
đàn bà. Anh xoay người, chớp mắt đã đi xa.
Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, không nghĩ rằng anh sẽ đáp ứng
thoải mái như vậy. Nhưng mà lòng cô thật sự rất đau đớn, cô không muốn như vậy,
có điều đã không còn lựa chọn nào khác.
Từ lúc Uông Hạo Thiên quay xe cho đến khi đi cũng chưa từng
nhìn cô một lần. Lời của cô đã làm anh tổn thương thật sâu. Cô cũng biết hai
năm qua anh đã chịu dày vò ra sao, nếu thật sự yêu anh, vì sao cô không thể cố
gắng duy trì! Nếu chia tay thực sự là điều cô mong muốn, vậy anh sẽ tác thành!
Thích Vi Vi về đến nhà liền nằm xấp trên giường khóc lớn. Bà
Thích lo lắng vội vàng tới hỏi: "Con sao vậy Vi Vi?"
"Mẹ, con và anh ấy chia tay rồi, thật sự chia tay rồi."
Cô xoay người ôm lấy mẹ.
"Anh ấy? Chia tay?" Bà Thích thoáng chốc liền hiểu
ra, người cô nói chính là Uông Hạo Thiên, lấy tay vỗ về cô, trên mặt lại lộ vẻ
vui mừng: "Vi Vi, cuối cùng con cũng đã nghĩ thông suốt, anh ta không phải
người phù hợp với con, thực sự không thích hợp. Mẹ biết bây giờ con rất đau
lòng, nhưng con sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi."
"Mẹ, nhưng con thật sự rất khổ sở, rất khổ sở. Con cũng
thật sự rất yêu anh ấy." Thích Vi Vi không biết làm sao để giảm bớt đau đớn
trong lòng.
"Mẹ biết, nhưng mà con phải nhớ kỹ, tình yêu không kéo
dài mãi mãi. Con phải lấy lại tinh thần, mặc kệ thế nào, hãy chấp nhận Thiên Tứ
đi, mẹ tin tưởng các con sẽ chung sống hòa hợp." Bà Thích nói. Bà không cần
phú quý giàu sang, bà chỉ cần cô hạnh phúc.
Thích Vi Vi chỉ im lặng rơi lệ, cô thật sự còn có thể yêu
sao? Cô còn có thể tiếp nhận người khác sao? Cô không biết.
Trong thời gian này, may là cô được một công ty nhận vào
làm. Cô nỗ lực làm việc, muốn dùng công việc để tạm quên những đau xót.
"Vi Vi, công việc có mệt không?" Tiếu Tiếu ngồi ở
sofa trò chuyện cùng cô. Người giúp việc đã chuẩn bị trái cây cho các cô.
"Cũng được, với lại có mệt thì cũng phải làm cho tốt,
được như cậu có người nuôi, trở thành bà lớn tốt quá rồi!" Thích Vi Vi vừa
ăn hoa quả vừa hâm mộ nói.
"Nếu không thì chúng ta đổi đi, cậu đến mang thai giúp
mình đi. Thật khổ muốn chết! Muốn ăn cũng ăn không vô, muốn nôn cũng nôn không
ra... Đúng rồi, hôm nay gọi cậu đến là muốn cậu làm phụ dâu cho mình. Mình và
Lý Tường kết hôn, phụ dâu nhất định phải là cậu!" Tiếu Tiếu hạnh phúc nói.
"Thật chúc mừng các cậu, cuối cùng đã quyết định kết
hôn. Quyết định từ khi nào vậy?" Thích Vi Vi thật sự vui mừng thay cô.
"Là ba mẹ mình cùng ba mẹ anh ấy quyết định, hôm qua mới
cho chúng mình biết. Còn nói cái gì mà không cần chúng mình lo, chỉ cần có mặt
là được. Nhưng mà mình nói, mình muốn cậu làm phụ dâu." Đàm Tiếu Tiếu lấy
tay vuốt bụng, nói với Vi Vi.
"Thật là hạnh phúc! Được, cậu kết hôn mình nhất định phải
làm phụ dâu. Chúng ta từng nói người nào kết hôn trước thì người kia sẽ làm phụ
dâu mà! Đám cưới khi nào thì tổ chức?" Thích Vi Vi lại hỏi, làm phụ dâu cô
đương nhiên không thể từ chối.
"Đầu tháng sau, vào ngày chủ nhật. May mà mình mặc áo
cưới chưa nhìn thấy bụng." Đàm Tiếu Tiếu nói.
"Nhìn ra cũng không sao! Cậu nhất định sẽ là cô dâu
xinh đẹp nhất!" Thích Vi Vi mỉm cười.
"Được rồi, không nói nữa. Nói chuyện của cậu đi. Cậu
cùng anh ta rốt cuộc định thế nào? Dù sao cũng không thể cứ như vậy mãi được."
Tiếu Tiếu quan tâm hỏi.
Sắc mặt cô bỗng nhiên ảm đạm đi, sau đó vừa cười vừa nói:
"Chúng mình chia tay rồi."
"Cái gì? Chia tay?" Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn cô,
nhưng cũng không nói thêm gì nữa, vì biết cô quyết định như vậy nhất định có
nguyên nhân, chỉ trêu đùa an ủi nói: "Như vậy cũng tốt, những người đàn
ông khác mới có cơ hội."
"Có người nào an ủi như cậu không!" ThíchVi Vi nhịn
ko được liếc cô một cái.
"Cho nên mình mới là độc nhất vô nhị!"
"Tự sướng!"
**************
Thích Vi Vi nhìn cuốn lịch trên bàn làm việc. Một tháng.
Tròn một tháng đã trôi qua. Một tháng qua anh chưa từng tìm mình, cũng không gọi
điện thoại.
Thời điểm ăn trưa, đồng nghiệp Tiểu Trương ba hoa:"Mọi
người xem chưa, hôm nay ti vi mới đưa tin, tổng tài Uông Thị - Uông Hạo Thiên
có tình nhân, là một người mẫu nổi tiếng. Thật kỳ lạ, trước đây anh ta rất đào
hoa, nhưng từ lúc đám cưới tới nay cũng không có chuyện