
i nói của bà thật ra có hàm nghĩa gì.
“Rất tốt là ổn rồi, Vi Vi nói con
đang chuẩn bị kết hôn. Vậy thì nhanh chóng kết hôn đi, con bé
mang thai không thể kéo dài được.” Bà Thích nói, bà không thể
đợi đến khi bụng con gái lớn lên mới kết hôn, người ta sẽ nói
bà không biết dạy con.
Hoàng Thiên Tứ ngây ra một lúc, Vi Vi
mang thai vì sao lại hỏi anh khi nào thì kết hôn, còn nữa, mình
nói muốn kết hôn với Vi Vi lúc nào?! Vì sao lại nói vậy?!
“Thiên Tứ, cái gì mẹ cũng biết rồi. Em cũng không muốn tiếp tục do dự, em quyết định sẽ gả cho
anh.” Thích Vi Vi sợ anh sẽ để lộ nên giành nói trước.
Hoàng Thiên Tứ nhìn cô một hồi lâu
mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Nhất định là cô nói với dì đứa trẻ là của mình, lại nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của dì, không thể vạch trần cô, chỉ có thể phối hợp, lập
tức giả vờ vui mừng đỡ lấy cô nói: “Thật sao? Em thật sự quyết định sao? Vậy chúng ta lập tức chuẩn bị hôn lễ.”
“Hôn lễ nên sớm chuẩn bị rồi.” Bà
Thích nhìn thấy dáng vẻ bọn họ như vậy cũng không còn hoài
nghi, chỉ thúc giục nói: “Các con lập tức chuẩn bị kết hôn.”
“Vâng, dì. Con lập tức sẽ chuẩn bị.” Hoàng Thiên Tứ kiên định nói.
“Như vậy cũng được. Vậy con ở nhà
cùng Vi Vi, dì đi mua thức ăn, hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa
cơm.” Bà Thích nói, xoay người đi mua thức ăn.
Thích Vi Vi nhìn thấy bà đóng cửa
lại, lúc này mới xin lỗi nhìn anh nói: “Thiên Tứ, thật xin
lỗi. Em là vì bất đắc dĩ mới làm như vậy, nếu mẹ biết đứa
bé là của anh ấy nhất định sẽ ép em phá bỏ, nhưng em không
muốn bỏ đứa bé này.”
“Vừa rồi em nói như vậy anh đã hiểu
rồi nhưng mà bây giờ làm sao đây. Chúng ta thật sự phải kết hôn sao? Em thật sự muốn gả cho anh sao?” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô
hỏi.
“Thiên Tứ, chỉ cần anh không chê em, em sẽ gả cho anh, chăm sóc anh.” Thích Vi Vi nhìn anh, vốn dĩ chính mình đã nghĩ gả cho anh, hiện tại coi như là vẹn cả đôi bên.
Chăm sóc anh? Lúc này Hoàng Thiên Tứ
mới nhớ tới, bây giờ cô vẫn cho là mình bị bệnh, gả cho mình
chỉ là kế sách tạm thời nhưng bây giờ mình không có bệnh. Vậy nên làm thế nào bây giờ?!
“Thiên Tứ, nếu anh không muốn em cũng
không miễn cưỡng anh. Em sẽ nói rõ ràng với mẹ.” Thích Vi Vi
không muốn ép buộc anh, dù sao cưới một người phụ nữ trong
bụng có đứa con của người đàn ông khác, chuyện này cần có bao nhiêu dũng khí, huống chi là khi anh đang tuyệt vọng như vậy.
“Vi Vi, anh không phải không nguyện ý.
Em để cho anh suy nghĩ, được không?” Hoàng Thiên Tứ mâu thuẫn,
cũng biết nếu cô có biện pháp thì cần gì phải nói dối. Anh
yêu Vi Vi, rất yêu Vi Vi nhưng mà anh cũng là người, anh cũng ích kỷ. Hơn nữa hiện tại anh biết mình không có bệnh cho nên anh
không muốn con của người khác.
“Vâng.” Cô gật đầu, đúng là cô không
nên ép anh, chuyện như thế này sao có thể ép anh. Thật ra nếu
anh không đồng ý thì mình phải làm sao bây giờ?!
Thế nhưng bọn họ lại không thể ngờ
mọi chuyện căn bản vượt ra khỏi phạm vi khống chế của bọn họ. Bà Thích rất nhanh đã điện thoại báo cho Hoàng gia, người hai
nhà rất vui vẻ, đã bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.
“Thiên Tứ, con là cái đồ tiểu tử
thối. Vi Vi cũng đã mang thai con còn không muốn cưới con bé sao. Mặc kệ con có thích đồng nghiệp của con hay không, bây giờ lập
tức cắt đứt đi, nhất định phải cưới Vi Vi. Mọi chuyện trước
kia coi như chưa từng xảy ra.” Ông Hoàng nghiêm khắc ra lệnh.
“Thiên Tứ, lần này ba mẹ không thể tùy theo ý con được.” Bà Hoàng cũng nói.
Bà nội lại đi đến trước mặt anh nói: “Thiên Tứ, bà muốn ôm chắt.”
“Con biết rồi.” Hoàng Thiên Tứ có
nỗi khổ mà không thể nói ra, không muốn đồng ý lại không thể
từ chối. Bây giờ ở loại tình huống này anh cũng không thể cự
tuyệt được. Anh không thể nói với ba mẹ đứa bé không phải là
của mình, đến lúc đó Vi Vi lại phải làm như thế nào.
Trong ảnh viện áo cưới, Thích Vi Vi
nhìn ra anh không yên lòng nhưng vẫn cố chấp chống đỡ phối hợp
với mình, cô cảm thấy mình thật hèn hạ. Anh cũng đã bị bệnh, mình còn mang chuyện này để vu cáo hãm hại anh. Có lẽ hôn lễ này thật sự không nên cử hành, giả bộ không thoải mái nói:
“Thiên Tứ, hôm khác chúng ta tiếp tục chụp ảnh cưới, được
không? Tự nhiên đầu em có chút choáng váng.”
“Em có muốn đi bệnh viện không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Hoàng Thiên Tứ đỡ lấy cô.
“Không cần đâu, em về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn.” Cô lắc đầu.
“Vậy được rồi, chúng ta về nhà trước.” Hoàng Thiên Tứ đỡ