
lấy cô, có chút cảm giác không kiên nhẫn.
Anh biến hóa rất nhỏ nhưng cô vẫn
cảm thấy được, cô càng thêm khẳng định anh đồng ý kết hôn là
thân bất do kỷ, là bị mình, bị mẹ mình, bị cha mẹ của anh
ép.
“Tiếu Tiếu, mình nên làm sao bây giờ? Mình đem bản thân đặt trên đống lửa, bây giờ kết hôn cũng không
được, hủy hôn càng không được. Mình sắp bị chính mình bức điên rồi.” Thích Vi Vi tựa vào trên ghế salon của cô, cô rất hối
hận vì đã nói dối như vậy.
“Vi Vi, cậu đừng như vậy. Có lẽ mọi
chuyện không giống như cậu nghĩ, có lẽ Hoàng Thiên Tứ là vì
suy nghĩ cho cậu. Dù sao anh ấy cũng là một người gần chết,
có thể lấy được cậu còn có cái gì mà không biết đủ. Tuy
rằng cậu có em bé nhưng cậu vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy.” Đàm
Tiếu Tiếu nói.
“Không phải, mình hiểu Thiên Tứ. Anh
ấy không phải cam tâm tình nguyện. Tiếu Tiếu, cậu nói cho mình
biết bây giờ mình nên làm như thế nào? Hủy hôn thì phải làm sao để khiến cho mẹ mình tha thứ mới có thể giữ được đứa bé?”
Đầu của cô sắp nổ tung rồi.
“Mình cũng không biết, tuy nhiên mình
tin tưởng chỉ cần cậu không muốn không ai có thể ép cậu.” Đàm
Tiếu Tiếu nói, tại sao chuyện khiến cô buồn phiền cứ hết chuyện này tới chuyện khác như vậy.
“Mình mệt mỏi quá, muốn tìm một
chỗ không có ai để trốn, cái gì cũng không để ý nữa.” Cô thật sự rất muốn bỏ đi nhưng mà cô có rất nhiều người không bỏ
xuống được, không bỏ xuống được mẹ, không bỏ xuống được Thiên
Tứ.
“Đừng có đoán mò nữa. Cậu tự mình
phiền não như vậy thì không bằng tìm anh ấy nói chuyện, nghe
thử xem ý nghĩ thật sự trong lòng anh ấy, quan trọng là sự
chân thành.” Đàm Tiếu Tiếu đề nghị nói.
Lời của cô khiến Thích Vi Vi suy nghĩ cẩn thận lại. Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ đến chuyện
cùng anh ngồi nói chuyện nhỉ, cô muốn nghe suy nghĩ thật sự
trong lòng Thiên Tứ. Xem ra cô thật sự là tự khiến mình phiền
lòng, lập tức đứng dậy nói: “Tiếu Tiếu, vậy mình đi trước.”
“Này, cậu đi chậm thôi. Đừng quên bây
giờ cậu không phải là một người nữa.” Đàm Tiếu Tiếu nhìn
thấy dáng vẻ vội vàng của cô vội vàng dặn dò.
“Mình biết rồi.” Giọng nói của cô từ trong thang máy truyền đến. Hoàng Thiên Tứ cầm báo cáo xét
nghiệm trong tay, nước mắt đong đầy. Anh thật sự không bị làm
sao, thật sự không bị làm sao, anh không biết giờ phút này nên
cảm tạ ai. Tuy rằng đã sớm biết được kết quả này nhưng thật
sự khi thấy được anh vẫn kích động không thôi.
“Anh Hoàng, chúc mừng anh! Đồng thời
cũng bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc, hi vọng anh có thể thông cảm
cho sơ suất trong công tác của chúng tôi, tạo thành sự thương
tổn cho anh.” Lúc này là viện trưởng tự mình nhận lỗi với
anh.
“Tôi có thể hiểu được, tôi còn đang
suy nghĩ có nên cảm tạ mọi người cho tôi một kinh nghiệm khó
quên như vậy không.” Hoàng Thiên Tứ vui đùa nói, còn sống so với cái gì cũng tốt.
“Anh Hoàng nói như vậy chúng tôi thật sự rất vui mừng. Đây là hai vạn đồng, là một chút tiền bồi
thường của bệnh viện chúng tôi, hi vọng anh nhận lấy.” Viện
trưởng đem hai vạn đồng đặt ở trên tay anh.
Hoàng Thiên Tứ lại cười, đem tiền đưa về. “Không cần, không có gì quan trọng hơn so với mạng sống.
Tôi còn có thể khỏe mạnh còn sống tôi cũng đã rất cảm kích.
Số tiền này mọi người có lẽ nên đưa cho anh Hoàng đang cần đến kia đi, cũng coi như là tâm ý của tôi.”
“Anh Hoàng thật là khiến cho tôi rất
bất ngờ. Được rồi, tiền tôi sẽ cầm lại, tuy nhiên sau này nếu
anh Hoàng cần có thể tùy thời tới tìm tôi. Tôi đương nhiên hi
vọng anh cả đời cũng không phải vào bệnh viện.” Viện trưởng
nở nụ cười. Đây thật là một người thanh niên tốt, nếu như là
người khác chỉ sợ mượn cơ hội này ra sức vơ vét tài sản của
bệnh viện, một khoản tiền anh lại có thể một xu cũng không
lấy.
“Cám ơn viện trưởng, tôi sẽ làm vậy.
Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại.” Hoàng Thiên Tứ cùng ông bắt tay tạm biệt, có thể quen biết thêm một người bạn coi như là thu
hoạch ngoài dự kiến của anh.
Thời điểm Thích Vi Vi bắt xe trở về
thì nhận được điện thoại của Uông Hạo Thiên, anh nói muốn gặp
cô, địa điểm hẹn ở quán cà phê. Cô đã đồng ý bởi vì cô biết
sau này một thời gian rất dài sẽ không thể gặp anh, lúc đó
bụng mình đã lớn anh nhất định sẽ nghi ngờ.
“Xin chào anh, chị, xin hỏi hai người uống gì?” Phục vụ đi đến hỏi.
“Hai ly cà phê.” Uông Hạo Thiên nói.
“Không, cho tôi một ly sữa.” Thích Vi Vi lập tức nói, cô không thể uống cà phê.
“Vâng, xin chờ một chu