XtGem Forum catalog
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

́t.” Phục vụ đáp.

Uông Hạo Thiên nhìn cô: “Sao không uống cà phê?” Anh nhớ rõ cô thích uống cà phê.

“Không có gì, chỉ là hôm nay không

muốn uống, muốn uống một chút sữa.” Cô tùy tiện nói, không

giải thích rõ ràng như vậy ngược lại sẽ khiến anh đem lòng

nghi ngờ.

Phục vụ nhanh chóng cầm cà phê cùng sữa đưa đến trước mặt bọn họ.

“Vi Vi, em gầy đi.” Uông Hạo Thiên nhìn thấy mặt cô tiều tụy có chút đau lòng,anh không biết mình

quyết định buông tay có chính xác không.

“Không sao, khoảng thời gian này quá

mệt mỏi, sau này sẽ tốt hơn.” Thích Vi Vi nói, nếu anh biết

mình mang thai đứa con của anh sẽ như thế nào, cô không dám

tưởng tượng.

“Anh ta thế nào rồi? Đã đi bệnh viện khác kiểm tra chưa? Kết quả thế nào?” Uông Hạo Thiên hỏi, quan

tâm anh ta cũng chẳng khác nào quan tâm cô.

“Chưa, anh ấy không chịu đi. Em biết

anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện mình bị bệnh, từ

trong lòng có chút bài xích nên em cũng không ép anh ấy, muốn

đợi mấy ngày nữa khuyên nhủ anh ấy.” Thích Vi Vi cũng có chút

tự trách, mấy ngày nay mình cũng quên không quan tâm đến anh.

“Vậy hai người …” Uông Hạo Thiên nhìn cô, không muốn nói ra hai chữ kia.

“Hôn lễ phải không?” Cô vừa nhìn đã hiểu ngay cười nói: “Bây giờ đang chuẩn bị, có lẽ không lâu lắm.”

“Nhất định phải như vậy sao? Nhất

định phải dùng phương thức này sao?” Uông Hạo Thiên vẫn muốn cố gắng vãn hồi lại quyết định của cô.

“Chúng ta không phải đã nói xong rồi

sao. Bây giờ cha mẹ hai bên cũng biết, bọn em đã không có khả

năng đổi ý.” Thích Vi Vi nhìn anh, đột nhiên còn nói thêm: “Hạo

Thiên, em nghĩ sau này chúng ta vẫn là không nên gặp mặt nữa, em không muốn Thiên Tứ hiểu lầm. Bây giờ em chỉ muốn chăm sóc anh

ấy thật tốt.”

“Anh biết rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Uông Hạo Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt cô đơn.

Thích Vi Vi cũng rất đau lòng, cô không phải không muốn gặp anh chỉ là không thể gặp anh.

Hoàng Thiên Tứ cầm tờ kết quả xét

nghiệm trong tay, nằm trên giường khó xử. Hiện tại anh nên làm

cái gì bây giờ, anh rất muốn sống với Vi Vi cả đời nhưng mà

anh còn không đủ đại nhân đại lượng như vậy, chấp nhận một đứa

trẻ không phải là con của mình. Thế nhưng anh không chấp nhận

đứa bé này cũng chẳng khác nào buông tay Vi Vi. Hơn nữa cô ấy

là vì bất đắc dĩ mới nói là con của mình, nếu như mình không đồng ý thì cô ấy phải làm sao đây.

Anh thật sự phiền muộn, vô số lần

anh hỏi chính mình anh yêu Vi Vi không, mỗi lần đáp án đều là

có. Có lúc anh lại hỏi tại sao mình yêu Vi Vi lại không thể

chấp nhận con của cô ấy, đáp án của anh chỉ có một, bởi vì

kia không phải là con của anh cùng Vi Vi. Anh không có cách nào

yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khó xử,

nhưng mà nghĩ đến Vi Vi biết mình bị bệnh liền nhất định muốn gả cho mình, chăm sóc mình, anh không thể vào lúc này không quan tâm cô. Hiện tại chỉ có một biện pháp chính là giả vờ diễn

trò kết hôn, chờ cô sinh đứa bé xong lại làm rõ mọi chuyện.

Anh cũng tin tưởng Vi Vi không thật sự muốn gả cho mình.

Cửa vừa mở ra, Thích Vi Vi đã nói: “Thiên Tứ, em muốn nói chuyện với anh.”

Anh cũng đồng thời nói: “Vi Vi, anh muốn nói chuyện với em.”

Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười: “Thiên Tứ, anh nói trước đi.”

“Được rồi, vậy anh cho em biết một tin tức, em không cần quá kinh ngạc.” Hoàng Thiên Tứ ra vẻ thần bí nói.

“Vâng.” Cô gật đầu, bây giờ còn có tin tức gì có thể khiến cô kinh ngạc.

Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới hít sâu

một hơi: “Vi Vi, em hãy nghe cho kỹ, anh không có bệnh. Anh không

bị ung thư gan giai đoạn cuối.”

“Cái gì?” Thích Vi Vi quả thực không

dám tin vào hai mắt của mình, kích động vươn tay cầm lấy tay

anh: “Nói lại lần nữa, anh nói lại lần nữa xem.”

“Vi Vi, anh không bị bệnh, anh bệnh gì cũng không có.” Hoàng Thiên Tứ mỉm cười nhìn cô, lặp lại một lần nữa.

“Thật vậy sao? Tại sao có thể như

vậy? Rốt cuộc sao lại thế này?” Thích Vi Vi vì cực kỳ vui mừng mà khóc. Chuyện này thật quá mức tưởng tượng, quả thật khó

có thể tưởng tượng chuyện như vậy sẽ phát sinh ở bên cạnh

mình.

“Là do bệnh viện xử lí nhầm, có

một người nữa cũng tên là Hoàng Thiên Tứ cầm nhầm báo cáo,

anh ta bởi vì thân thể không khỏe nên quay lại bệnh viện kiểm

tra mới phát hiện. Em biết không, khi bác sĩ nói cho anh biết,

chính anh cũng không thể tin được. Đây quả thật là ông trời lại

cho anh một sinh mệnh mới.” Lúc này nhớ lại Hoàng Thiên Tứ vẫn

còn rất kích động.

“Cám ơn trời đất. Tuy