
ong phòng, nghĩ cô ở trong buồng vệ
sinh, thuận miệng hô: “Vi Vi, mẹ đã về, chúng ta đi thôi.”
Không thấy trả lời, bà đi vào nhẹ
nhàng đẩy cửa một cái, cô không có ở nhà. Lúc này mới phát
hiện túi đồ cùng thư đặt ở trên bàn.
“Mẹ, thật sự rất xin lỗi. Xin mẹ tha thứ cho con lừa mẹ, đứa bé trong bụng con là của
Uông Hạo Thiên. Con yêu anh ấy, con cũng yêu đứa bé này cho nên
con không thể phá bỏ nó. Sở dĩ con rời đi là bởi vì con không
muốn làm cho Thiên Tứ khó xử, làm sao con có thể cố chấp ép
anh ấy chấp nhận một đứa trẻ không phải con mình, cũng không
muốn khiến mẹ khó xử, phải chịu người khác đàm tiếu. Bởi vì con biết mẹ nhất định không cho phép con sinh đứa bé này, con
không có cách nào, thật sự không có cách nào, con chỉ có thể
rời đi, nhưng mà con sẽ trở lại. Có lẽ sau khi nghĩ thông suốt, và cũng có lẽ là sau khi đã sinh đứa bé ra. Mẹ, mẹ nhất định
phải bảo trọng sức khỏe, con gái bất hiếu. Trong thẻ có một
trăm vạn, khi nào mẹ cần tiền có thể lấy ra dùng, mật mã là
sinh nhật của mẹ.”
Xem hết phong thư này tay bà Thích run
rẩy, cô đi rồi, cô lại có thể trốn đi. Nguyên nhân lại là vì
sinh đứa bé không nên sinh kia. Rầm, lập tức cầm túi trong tay
ném ra ngoài.
Hoàng Thiên Tứ tan làm trở về nhà,
đột nhiên nhìn thấy trên giường đặt một phong thư, cầm lên mở ra liền nhìn thấy trên đó viết: ‘Thiên Tứ, thật xin
lỗi. Em muốn rời đi, em thật sự, thật sự rất mệt mỏi, muốn
một mình đi thả lỏng một chút. Em không thể giải thích với hai bác và bà nội lý do chúng ta không thể kết hôn, như vậy sẽ
khiến cho mẹ bị mất mặt. Em càng không thể làm khó anh, cho nên em rời đi, mẹ tạm thời nhờ anh chăm sóc. Không cần tìm em, chờ em nghĩ thông suốt, em sẽ tự quay về.”
Bức thư lập tức rơi xuống trên mặt
đất, cô ấy rời đi. Thống khổ ngồi ở trên giường, mình đã làm
gì, lại có thể ép cô ấy đi rồi, cô một thân một mình sẽ ở đâu
đây, thật sự là hận chết chính mình vì sao không thể chấp
nhận đứa con của cô.
Đàm Tiếu Tiếu đang ngồi ở trong
phòng sản phụ, điện thoại vang lên, cô liền đi qua cầm lấy điện thoại: “Xin chào, xin hỏi tìm ai?”
“Tiếu Tiếu, là mình.” Giọng nói của cô từ trong điện thoại truyền tới.
“Vi Vi, sao vậy? Có phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi không?” Đàm Tiếu Tiếu quan tâm hỏi.
“Tiếu Tiếu, mình phải đi, phải rời đi một thời gian nên không thể đến thăm cậu, cậu tự bảo trọng nhé.”
“Cậu muốn đi, vì sao? Đi đâu?” Đàm Tiếu Tiếu chấn động.
“Mình cũng không biết, Thiên Tứ không
bị bệnh, là bệnh viện nhầm tên, cho nên hiện tại mình không có lý do gì gả cho anh ấy. Mình phải rời đi.”
“Một mình cậu làm sao chăm sóc chính mình, đừng quên bây giờ cậu còn có thai, không bằng cậu trốn
đi, không nhất định phải rời đi.”
“Không cần lo lắng cho mình, Uông Hạo
Thiên cho mình một trăm vạn, ban đầu muốn để cho Thiên Tứ chữa
bệnh, nhưng bây giờ không cần nữa, có số tiền này cậu sợ mình
sẽ sống không tốt sao. Mình chỉ là muốn nói cho cậu biết để
cậu đừng lo lắng cho mình, mình sẽ không mở di động, mình muốn
thật sự thanh tịnh một chút. Được rồi, mình phải lên xe đây,
tạm biệt.”
“Này….” Đàm Tiếu Tiếu vừa định hỏi thêm, điện thoại đã tắt máy. Thích Vi Vi rời đi, Hoàng Thiên Tứ vội vàng tìm cô suốt hai ngày, toàn bộ những nơi nghĩ đến cô có
thể đi, những người cô quen biết, tìm khắp mọi nơi, đã hỏi qua
đều là không có tin tức.
Đàm Tiếu Tiếu khuyên anh không cần
tìm, nếu Vi Vi đã muốn trốn cũng sẽ không khinh địch như vậy để cho anh tìm được, cũng là để cho anh yên tâm Vi Vi sẽ không có
chuyện gì. Nhưng mà sao anh có thể yên tâm, tất cả mọi chuyện
đều bởi vì Uông Hạo Thiên, anh nổi giận đùng đùng chạy tới
Uông thị.
“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?” Tiếp tân nhìn thấy sắc mặt anh có chút hung dữ cũng hết sức cẩn thận hỏi.
“Tôi tìm Uông Hạo Thiên, nói cho anh ta biết tôi tên là Hoàng Thiên Tứ.” Anh kiềm chế phẫn nộ trong
lòng nhưng giọng nói vẫn rất hung dữ.
Tiếp tân bị dọa sợ, anh ta là ai vậy? Dám gọi thẳng tên của Uông tổng: “Vậy xin hỏi anh có hẹn trước không?”
“Không, cô lập tức gọi điện thoại cho anh ta bảo anh ta gặp tôi.” Anh đã không còn kiên nhẫn.
“Nếu như không có hẹn trước, tôi không thể …” Tiếp tân còn chưa nói xong đã bị anh đập bàn một tiếng cắt đứt.
“Tôi có chuyện vô cùng quan trọng,
nếu cô không muốn bị sa thải, vậy thì nhanh chóng thông báo.”
Tay anh đập mạnh vào bàn cô.
“Vâng, tôi sẽ thông báo ngay lập tức.” Tiếp tân nhanh chóng bấm điện thoại của thư ky