
́y trở về cháu sẽ cưới cô ấy.” Uông Hạo Thiên lớn tiếng nói.
“Cậu muốn lừa ai chứ, đàn ông các
người chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt.” Từ trong lòng Bà
Thích đã không có hảo cảm đối với anh, cho nên lời anh nói một câu cũng không tin.
“Dì, cháu đã giải thích, về phần
dì có tin hay không chờ Vi Vi trở về thì sẽ rõ. Nếu cháu chỉ
là lời ngon tiếng ngọt cháu cũng sẽ không đến để giải thích.
Cháu thật sự yêu Vi Vi, có rất nhiều chuyện sau này dì sẽ
hiểu, hiện tại cháu chỉ hi vọng sau khi Vi Vi trở về dì không
cần ép cô ấy, không cần ngăn cản cô ấy gả cho cháu. Cháu sẽ
mang lại hạnh phúc cho cô ấy.” Uông Hạo Thiên thành khẩn nói.
“Nếu cậu có thể cho con bé hạnh
phúc thì đã làm từ lâu. Bây giờ cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ không tin.” Bà Thích đối với lời cam đoan của anh hoàn toàn không
để vào tai.
Uông Hạo Thiên có chút nổi giận, anh
còn chưa từng hạ thấp bản thân như vậy bao giờ, nhưng mà biết
người trước mặt không thể đắc tội nếu không hậu hoạ vô cùng,
đành phải rời đi trước, chờ Vi Vi trở về rồi nói sau.
Chờ sau khi anh rời đi, lúc này bà
Thích mới dựa vào trên cửa. Vi Vi, con ở đâu? Đã mười ngày
rồi, mười ngày không có tin tức của cô, vì sao cô lại không gọi điện thoại? Cô không biết bà rất lo lắng hay sao.
Văn phòng.
“Thiên Lỗi, chuyện công ty giao cho
cậu. Tôi muốn đi tìm cô ấy, không có tin tức gì của cô ấy tôi
thấy lo lắng quá.” Uông Hạo Thiên nói.
“Thế nhưng cậu đi đâu mà tìm, ít
nhất cũng phải có một phương hướng chứ. Hạo Thiên, tôi khuyên
cậu đừng vội, quan tâm quá sẽ bị loạn. Có lẽ để cho cô ấy đi
ra ngoài một lúc cũng tốt, tất cả mọi người cùng bình tĩnh
một chút, đợi cô ấy trở lại. Dù sao vấn đề được giải quyết
dễ dàng không phải càng tốt sao?” Sở Thiên Lỗi nói.
“Nhưng mà nghĩ đến cô ấy một mình ở
bên ngoài, lại còn mang thai, tôi sẽ rất lo lắng.” Trái tim Uông
Hạo Thiên trước sau vẫn treo ở nơi này.
“Vậy thì cậu nhắn tin cho cô ấy, tuy
rằng bây giờ cô ấy không bật máy nhưng mà cuối cùng cô ấy sẽ
bật máy để gọi điện cho mẹ hoặc bạn bè của cô ấy.” Sở Thiên
Lỗi nói, cô ấy không có khả năng sẽ mãi tắt máy.
“Nhắn tin?” Uông Hạo Thiên ngây ra một
lúc, đó là một ý không tồi, nói là làm, anh lập tức lấy điện thoại di động ra.
Mà vào lúc này, Thích Vi Vi đang ở
trong khách sạn chơi cùng Tiểu Minh, kể chuyện cổ tích cho bé
nghe, dỗ bé uống thuốc, chăm sóc bé.
“Bởi vì chú thỏ quá kiêu ngạo cho
nên chú rùa thắng.” Thích Vi Vi vừa nói xong, cửa liền mở ra,
vẻ mặt Cao Vĩ mệt mỏi, thất vọng đi vào.
“Ba ba, có phải lại không tìm thấy mẹ không?” Tiểu Minh hỏi, giống như đã trở thành thói quen.
“Đúng vậy, có điều, chỉ cần chúng
ta quyết tâm chúng ta sẽ tìm được mẹ con. Nơi này không tìm được chúng ta liền đổi chỗ khác, chờ con khỏe lại chúng ta sẽ lập tức đi.” Cao Vĩ sờ sờ đầu của bé.
“Thế nhưng chúng ta đã đi lâu lắm rồi vẫn không tìm được mẹ, con muốn đi nhà trẻ, con muốn gặp thầy cô giáo cùng với các bạn.” Tiểu Minh cúi đầu nói.
“Thật xin lỗi, là ba ba không tốt.” Cao Vĩ lập tức ôm bé vào trong ngực.
Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ của
bọn họ rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Anh Cao, tôi không
biết mẹ của Tiểu Minh vì sao lại bỏ đi nhưng mà anh không nên
mang theo Tiểu Minh đi khắp nơi tìm kiếm như vậy. Anh không biết
làm như vậy đối với Tiểu Minh rất không tốt sao? Bé còn nhỏ
như vậy, sức khỏe cũng không chịu đựng nổi, huống chi bé hẳn là nên đến trường, chuyện của người lớn không nên liên lụy đến
trẻ con.”
“Tôi cũng không muốn làm như vậy,
nhưng mà tôi không còn cách nào khác.” Cao Vĩ ôm lấy bé, vẻ
mặt thống khổ, anh muốn dùng con trai để làm cảm động trái tim vợ mình.
“Nếu anh không để ý có thể nói cho
tôi nghe một chút không? Có lẽ tôi có thể cho anh một vài ý
kiến.” Thích Vi Vi nói, cô không phải muốn can thiệp vào chuyện
riêng tư của anh, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ cực khổ
vô mục đích như vậy.
Cao Vĩ trầm mặc một lát, thật sâu
thở dài: “Tôi không biết nên nói như thế nào, chuyện này giống
như một tảng đá đặt ở trong lòng của tôi khiến cho tôi khó có
thể mở miệng.”
“Khó có thể mở miệng?” Thích Vi Vi
thấy anh dùng từ ngữ nặng nề như vậy, nhất định là chuyện rất
nghiêm trọng, lập tức nói: “Là tôi đường đột, không nên hỏi
anh.”
“Không sao.” Anh lắc đầu: “Tôi cũng
không có chỗ để kể ra, cùng là người bạn bèo nước gặp nhau
nói ra có lẽ có thể giảm bớt áp lực trong lòng tôi.” Nói xong anh buông Tiểu Min